Chương 11

Cập nhật: 3 giờ trước | ~7 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Đến khi hoàn hồn, cậu ấy đã biến mất.

Tôi tránh ánh mắt có thể đốt người khác thành lỗ của anh. Không đoán được suy nghĩ của anh lúc này.

Là hối hận vì đã cứu tôi, kẻ vô ơn bội nghĩa này. Hay là quá thất vọng đến mức không còn tâm trạng mắng chửi hay tức giận nữa.

Anh lại móc ra từ trong túi một cái chai thủy tinh nhỏ trong suốt phớt hồng, “Cái này là của em sao?”

Tôi muốn nói không phải, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Đến bước này, không cần thiết phải giấu giếm nữa.

Khi đầu ngón tay tôi vừa chạm vào chiếc lọ thuốc nằm trong lòng bàn tay anh, Vinh Tư Kỳ dùng tay kia ôm tôi vào lòng.

Khác với mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ tuyến thể, mùi hương của nguyên chủ nhân mãnh liệt hơn, xâm lược hơn.

Một ý muốn chiếm hữu như muốn hòa tan hay nói đúng hơn là nuốt chửng người ta vào cơ thể mình.

Tôi là Omega của Vinh Tư Kỳ, nhưng nhận ra điều này tôi không hề vui. Mà là sự cầu xin hèn mọn: “Ba, cho con thuốc đi, hủy tuyến thể rồi, con sẽ không sản sinh tin tức tố nữa.” Và cũng không làm anh ghét bỏ.

Cơ thể Vinh Tư Kỳ cứng lại trong chốc lát, bàn tay ôm eo tôi siết chặt lại, “Em muốn tôi tự tay hủy hoại Omega của chính mình sao… Vinh Lễ?”

“Tiểu lừa đảo, bao nhiêu năm nay, em vẫn luôn ngang ngược như vậy.” Cùng với tiếng nói là âm thanh chiếc lọ trong tay bị bóp nát.

Thủy tinh cắt vào da thịt, máu chảy qua kẽ ngón tay, một lần nữa đưa tôi trở về ngày đầu gặp gỡ.

Hóa ra Vinh Tư Kỳ vẫn nhớ.

“Tiểu lừa đảo của anh, vì để không bị Chính phủ bắt đi, có muốn đánh dấu trọn đời không?”

“Nhưng… không phải anh…” Ghét tin tức tố sao? Anh nhận nuôi em chỉ vì em là Beta.

Vinh Tư Kỳ buông tôi ra, ngón tay anh nhẹ nhàng xoa lên vết răng đã mờ nhạt trên vai tôi cách lớp vải. Cơ thể anh vẫn còn dư nhiệt nóng rực do cơn sốt mang lại.

“Là em thì không sao cả.” Vinh Tư Kỳ nắm lấy tay tôi, chậm rãi đan mười ngón tay vào nhau: “Chờ anh khỏi bệnh, chúng ta sẽ đi hủy bỏ quan hệ cha nuôi - con nuôi.”

Bị người tin tưởng nhất đâm sau lưng, cảm giác đó là gì?

Để có được cổ phần của nhà họ Vinh, cô ruột đã thông đồng với người ngoài, trong một bữa tiệc, đã tiêm chất dẫn dụ vào cơ thể đứa trẻ chưa đến 16 tuổi, kích hoạt kỳ mẫn cảm sớm.

Tin tức tố tỏa ra từ Omega bị ép đưa vào khiến bản thân tôi như bị một bàn tay vô hình thao túng. Tôi ghét cái cơ thể bị d*c v*ng chi phối và mất kiểm soát này.

Vì vậy, tôi đập vỡ cốc, rạch tay mình, sau khi tỉnh táo lại, tôi trèo qua cửa sổ bỏ trốn, để lại Omega kia kinh ngạc và sốc nặng.

Cho đến khi không biết đi đến đâu, trốn trong góc tối chờ vệ sĩ đến đón, tôi gặp một đứa trẻ rách rưới.

Tôi chưa bao giờ thấy một đứa trẻ dơ bẩn như vậy.

Tin tức tố bị áp chế trong cơ thể lại một lần nữa ở bờ vực bạo động. Tôi bảo nó đi, sợ mình không kìm được mà giết nó.

Đứa trẻ dơ bẩn, nhưng đôi mắt đó lại sáng ngời và lấp lánh. Đẹp hơn cả món trang sức tám chữ số tôi tình cờ thấy trong hộp nữ trang của mẹ.

Đáng tiếc, đôi mắt đẹp đến thế, nhưng tâm hồn của chủ nhân nó lại độc ác. Nó nói dối, tiếp cận tôi, chỉ để ăn trộm tiền của tôi. Giống như người cô đã hại tôi.

Vì bạo thù, tôi cắn nó.

Ngay khoảnh khắc nó thành công, nhìn thấy chiếc áo vấy máu, tôi có lòng tốt nhắc nhở rằng chiếc ví có định vị.

Nó ngây người kinh ngạc, hoàn toàn không giống vừa làm chuyện xấu, ngược lại còn hơi ngốc nghếch.

Sau đó, vô số đêm khuya, tôi đều mơ thấy đôi mắt đó.

Tuyệt Đối Không Thể Chạm

Tuyệt Đối Không Thể Chạm

Tác giả: Khuyết Danh

12 chương | 29 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!