Chương 6
Nhưng cô ta đ.á.n.h giá thấp sự quyết liệt của tôi. Nếu một đứa trẻ đã định sẵn là mắt trắng, vậy tôi cớ gì phải tốn tâm tốn sức nuôi nó lớn lên để nó làm đời tôi thêm bực?
Giờ tôi còn từ bỏ cả đứa con là sợi dây liên kết duy nhất với nhà họ Lâm, lại dứt khoát cắt luôn hợp tác với Lâm thị, nhà họ Lâm lúc này hoàn toàn cuống lên.
Chiều hôm đó, ngay sau khi Hách thị ra thông báo dừng toàn diện hợp tác với Lâm thị, cuối cùng Lâm Hạo Vũ cũng gọi điện cho tôi.
7
“Hách Tri Hạ, cô làm thật à?”
Trong điện thoại, Lâm Hạo Vũ không còn giọng nhỏ nhẹ như trước khi nói chuyện với tôi nữa, câu chất vấn cứng ngắc như cái bàn trà đá núi lửa ở nhà.
“Tôi đã cho các người cơ hội rồi, là các người không biết trân trọng, là nhà các người không coi tôi ra gì.”
“Nếu các người không coi tôi ra gì, vậy sao tôi phải cân nhắc cảm giác của nhà họ Lâm các người?”
Lâm Hạo Vũ gần như phát điên:
“Hách Tri Hạ cô có thể nói lý lẽ một chút được không? Tôi với Vãn Vãn có làm gì đâu, tôi chỉ coi nó như em gái ruột, chẳng qua là thân với nó hơn một chút, cô ghen kiểu gì vậy?”
“Hơn nữa T.ử Hiên đã năm tuổi rồi, cô là mẹ nó, cô có thể đừng trẻ con như vậy được không?”
Anh thấy không, tôi đã nói mà, anh ta sẽ dùng con để nắm thóp tôi. Chưa nói được mấy câu anh ta đã lôi con ra rồi.
“Lâm Hạo Vũ, con trai anh trong mắt chỉ có người cô một lòng muốn làm mẹ kế của nó. Anh nghĩ loại con nít ngay cả mẹ ruột cũng không nhận này, tôi sẽ còn để tâm nó sao?”
“Hách Tri Hạ cô điên rồi à? Đó là con ruột của cô, cô định mặc kệ nó thật sao?”
Giọng tôi bình thản:
“Lâm Hạo Vũ, tôi nói lần cuối: tôi muốn ly hôn với anh, tôi sẽ từ bỏ quyền nuôi dưỡng Lâm T.ử Hiên. Anh có thể từ chối đi làm thủ tục với tôi, nhưng hậu quả thế nào anh tự hiểu.”
Nói xong tôi cúp máy luôn, rồi gửi cho anh ta mấy tấm ảnh.
Lâm Hạo Vũ lập tức gọi lại, nhưng lập tức bị tôi tắt.
Anh ta đành nhắn tin:
【Mấy thứ này cô lấy ở đâu ra?】
Những tấm ảnh đó, toàn là cảnh anh ta và Lâm Vãn Vãn có động tác mập mờ. Dù không bắt được chứng cứ hai người vượt ranh giới, nhưng chỉ riêng những cái ôm, những động tác chạm mặt, cộng thêm ánh mắt nhìn nhau tình tứ đến mức khiến người ta phát ghê, cũng đủ để người khác nghĩ lung tung.
【Anh em mà không biết giữ kẽ, bị người ta chụp được cũng bình thường thôi.】
【Tôi cho anh một đêm để suy nghĩ. Nếu sáng mai chín giờ anh không xuất hiện ở cửa cục dân chính, thì những tấm ảnh này sẽ lên trang nhất của chuyên mục kinh tế và tiêu đề giải trí.】
【Hách Tri Hạ, tôi là chồng cô, cô làm vậy là đang hủy hoại T.ử Hiên. Cô còn xứng làm mẹ không?】
【Lúc anh bảo con không nghe lời tôi, anh có nghĩ mình là bố nó không? Lúc anh làm vậy, anh có nghĩ sẽ hủy chính con trai mình không?】
【Đừng nói nhảm nữa. Sáng mai chín giờ ở cửa cục dân chính. Anh không đến thì không chỉ nhà họ Lâm mất mặt, tôi còn sẽ ra tòa kiện. Đến lúc đó chuyện lớn lên rồi, người mất mặt không phải tôi.】
8
Sáng hôm sau, Lâm Hạo Vũ ngoan ngoãn đứng chờ ở cửa cục dân chính, đi cùng anh ta còn có bố mẹ chồng tôi.
Vừa thấy tôi, mẹ chồng vội vàng chạy tới, giống lần trước, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi:
“Tri Hạ, đều là lỗi của mẹ, là mẹ không dạy dỗ được thằng nhóc thối này, con muốn trách thì trách mẹ đi.”
“Chỉ cần con chịu quay về sống t.ử tế với Hạo Vũ, con đưa điều kiện gì mẹ cũng đồng ý.”
Bà nói nghe có vẻ thành khẩn, nhưng lời trong lời ngoài chẳng có câu nào đáng tin, toàn là hứa suông.
Tôi dứt khoát rút tay về:
“Trước đó tôi đã cho các người cơ hội rồi, nhưng các người không biết trân trọng, còn tưởng tôi là quả hồng mềm dễ bắt nạt. Giờ mới nhớ ra hối hận à? Muộn rồi!”
Bố chồng cũng đi tới hòa giải:
“Tri Hạ à, chúng tôi biết con đang bực. Bực thì cứ trút ra, con đ.á.n.h nó cũng được, mắng nó cũng được, miễn con hả giận, con muốn dạy dỗ nó thế nào cũng được.”
“Chỉ cần vợ chồng trẻ các con sống tốt, con đưa điều kiện gì chúng tôi cũng đồng ý.”
“Thật không? Điều kiện gì cũng được?”
Lâm Hạo Vũ liên tục gật đầu:
“Đúng, chỉ cần em không ly hôn với anh, em bắt anh làm gì anh cũng chịu.”
“Vậy được, vẫn theo đúng điều tôi nói hôm đó, anh đi đ.á.n.h rụng răng của em gái ngoan anh cho tôi.”
Tôi giơ bốn ngón tay:
“Nhưng lần này không phải hai cái răng, tôi muốn bốn cái răng. Anh dùng cách gì tôi không quan tâm. Chỉ cần anh làm rụng bốn cái răng của cô ta, rồi đưa cô ta ra nước ngoài, cả đời không được quay về, tôi sẽ theo anh về nhà tiếp tục sống t.ử tế.”
Lâm Hạo Vũ ngoan ngoãn theo tôi vào cục dân chính làm thủ tục đăng ký ly hôn.
Tài sản của chúng tôi rất rõ ràng, không tồn tại tài sản chung, nên cũng chẳng có tranh chấp gì.
Ra khỏi cục dân chính, bố chồng cũ gọi tôi lại.
“Bác còn chuyện gì sao?”
Bố Lâm có vẻ bối rối, do dự hồi lâu cuối cùng vẫn lên tiếng:
“Tri Hạ, thật ra chúng tôi vẫn luôn coi con như con gái ruột…”
Tôi cắt lời ông:
“Nếu bác không có việc gì quan trọng, vậy cháu đi trước.”
Thấy tôi không hề lay động, ông thở dài:
“Tri Hạ, bác biết chuyện này là nhà họ Lâm có lỗi với con.
Bình Vỡ, Nhà Tan
Tác giả: Khuyết Danh
8 chương | 13 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!