Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương Quyển 2 - 186: Một cặp mù đường
Cập nhật: 3 tháng trước
|
~14 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Rõ ràng là không hề
ngờ rằng nàng sẽ đột ngột tấn công nên sau tiếng kêu thể hiện sự kinh
ngạc, đối phương cũng rút kiếm ra chống đỡ, một vầng sáng lam đậm quét
qua không trung.
Ba ánh kiếm quang va chạm nhau trên không trông đẹp vô cùng, nhưng lại không hề gây ra tiếng động va chạm mạnh mà quấn lấy nhau như bánh quai chèo, tạo cảm giác chúng không hề có sát khí, ngược lại còn rất thân thiết với nhau nữa.
Trùng Trùng ngẩn ra khi thấy kiếm quang này rất quen, nhưng nàng chưa kịp nhớ ra thì đã thấy gan bàn tay tê tê, Khước Tà Song Kiếm tuột khỏi tay, chúng bay đi rất xa, chuôi kiếm còn b*n r* ánh sáng tựa như sao băng vậy, và bay đồng thời với chúng còn có cả kiếm của đối phương nữa.
”Lục sư huynh!”
”Thất sư muội!”
”Ối, thần kiếm!”
”Đuổi theo!”
“Địch ta” rối loạn như tơ vò, cả hai chỉ luống cuống cho nhau một cái liếc mắt rồi lập tức lần đuổi theo kiếm quang. Bạch Trầm Hương đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng là vật còn quan trọng hơn cả mạng sống, tuy Trùng Trùng không quá tán thành, nàng vẫn luôn cảm thấy mạng sống của mình quan trọng hơn tất thảy, nhưng hai thanh kiếm ngắn ấy chính là vật có thể giữ được mạng sống của nàng.
May mà ba thanh thần kiếm không bay quá xa, hai người nắm tay nhau bay đi, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp chúng. Vừa đến nơi đã thấy Diệt Hồn Kiếm của Ôn Đạo Ất cắm ở chính giữa một mảnh đất ngập nước, Khước Tà Song Kiếm thì bay vòng quanh nó, ba thanh kiếm cứ ù ù mãi, dường như chúng đang chơi rất vui vẻ.
Trùng Trùng bước nhanh đến cầm lấy Khước Tà Kiếm, hai thanh kiếm ma sát mạnh vào nhau làm lửa bắn tung tóe hồi lâu rồi mới dừng lại: “Hai thanh kiếm tàn không nghe lời chúng mi, không có mệnh lệnh của ta mà cũng dám tự mình chạy đi chơi với bạn bè? Muốn chết hả? Có tin ta lấy đá Chân Hỏa nung chảy bọn mi không?”
Ôn Đạo Ất trợn trừng mắt nhìn Trùng Trùng, y cẩn thận lấy Diệt Hồn Kiếm về cất kỹ.
Sư phụ nói tám thanh thần kiếm này là thần khí trời cao để lại, thà rằng mình chết cũng phải bảo vệ chúng. Bình thường bọn họ rất yêu thương chúng, không chỉ ngày nào cũng lau chùi mà ban ngày mang theo bên người cũng rất cẩn thận, ban đêm khi ngủ còn phải đặt chúng lên giá đỡ đặc chế bằng gỗ đàn hương.
Không một ai ngày nào cũng tiện tay vứt thần kiếm lung tung, dùng chúng gọt trái cây, đốn củi, xem chúng như kéo, còn lúc còn ném chúng như phi tiêu, mà bây giờ còn ma sát chúng vào nhau, chẳng sợ lưỡi kiếm bị thương giống như Trùng Trùng cả.
Trùng Trùng nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Ôn Đạo Ất thì biết y đang nghĩ gì, bèn tiến lên một bước, chỉ vào Diệt Hồn Kiếm rồi nói: “Thần kiếm là vật có trí tuệ, chúng giống như trẻ con vậy, suy cho cùng vẫn là sắt thép cần phải mài giũa, phải có người dạy dỗ, răn đe chúng. Người ta hay nói yêu cho roi cho vọt, các huynh cứ mãi yêu chiều chúng như vậy, rốt cuộc là người đang dùng kiếm hay là kiếm đang dùng người?”
”Nhưng sư phụ nói ——”
”Con người sư phụ rất tốt, dáng dấp cũng không tệ, nhưng có lúc nói chuyện thì lại giống như là —— thôi, huynh hiểu ý muội là được rồi. Theo ý của sư phụ thì như vậy thần kiếm đã chẳng phải vật cứu vớt chúng sinh rồi, bởi vì chúng sẽ bị thương mà! Dứt khoát xem chúng như bảo bối giữ núi, chờ người khác tới chiêm ngưỡng đi. Sư huynh, huynh phải hiểu điều này, một thanh kiếm mà không phát huy được tác dụng của nó thì nó sẽ không còn giá trị tồn tại nữa!” Nàng nói rất hùng hồn, cố gắng lờ đi hành vi không một chút tôn trọng thần kiếm của mình.
Nhưng Khước Tà Kiếm bị gãy sau đó được đúc lại cũng được xem như là làm một thanh mới rồi, lại bởi vì trong quá trình đúc lại có sử dụng máu của Trùng Trùng, nên chúng có khả năng hiểu được suy nghĩ của nàng, cũng đã quen với sự đãi ngộ như vậy. Ngoài ra, Trùng Trùng có tâm hồn tự do thoải mái, nhưng qua sự phản ánh của Khước Tà Kiếm thì đó lại trở thành linh khí ép người, song thật ra nhất trong thời kỳ cuối giữa thần kiếm và kiếm chủ, thể theo tình trạng trước mắt thì chỉ có cặp đôi Trùng Trùng là tốt nhất.
”Lục sư huynh, huynh đưa Diệt Hồn Kiếm cho muội, muội dạy dỗ nó giúp huynh. Đúng là không nghe lời quá mà! Dám quyến rũ cặp đôi bảo bối ngoan ngoãn của muội chạy nhảy khắp chốn, khiến chúng rời xa tầm tay của muội.” Trùng Trùng lại tiến lên trước một bước.
Ôn Đạo Ất lùi về sau, ngượng ngùng giấu kiếm ra sau lưng, “Không dám phiền đến sư muội, huynh —— huynh —— xin lỗi.”
”Diệt Hồn Kiếm của huynh là vật xua đuổi tà ma tốt nhất, nó có thể khống chế mọi loại quỷ quái, mang nó đi đêm cũng không lo gặp phải ma quỷ.” Trùng Trùng học theo giọng điệu nho nhã của Đao Lãng sư thúc, “Nhưng hiện giờ nó chưa được khử sạch lệ khí (hận thù, tà ác), chính khí chưa thức tỉnh hoàn toàn, muội có thể giúp huynh. Nào, để khí trừ tà của muội khử giúp huynh.”
”Có lẽ —— có lẽ không cần phiền đến sư muội đâu.” Trong phút chốc Ôn Đạo Ất không tiêu hóa kịp lời nói của nàng, lại không dám đột ngột thay đổi thái độ với thần kiếm, sợ hãi quá bèn chạy đi trốn. Diệt Hồn Kiếm cảm nhận được suy nghĩ và “sát khí” hùng mạnh từ kiếm chủ của Khước Tà Kiếm nên cũng rung ù ù bày tỏ sự hoảng sợ.
”Đừng sợ, Băng Ma Đao của Ma Vương cũng từng bị muội ném xuống giếng rửa sạch mùi máu tanh rồi, một Diệt Hồn Kiếm nhỏ nhoi thì là gì chứ.” Nữ ma đầu tiếp tục vươn móng vuốt ra.
Vừa nghe thấy tên Hoa Tứ Hải thì đầu óc đang bị Trùng Trùng tra tấn của Ôn Đạo Ất lập tức tỉnh táo lại.
”Sư muội, thân thể của muội đã bình phục hoàn toàn rồi sao? Do ma đầu kia chữa trị giúp muội hay sao?” Y chuyển đề tài, kết quả khá thành công, bởi vì vừa nhắc tới Hoa Tứ Hải là trái tim của nữ ma đầu liền mềm oặt đi.
Đúng vậy! Hắn đã giúp nàng, hắn cứ luôn giúp nàng, ngay cả khi hắn trúng phải kế mượn đao giết người của Mao Lư, ngay cả khi nàng cứ luôn vô ý cản trở công việc của hắn, mà hắn vẫn cứ giúp nàng, thậm chí là xả thân vì nàng, đây không phải yêu thì là cái gì chứ?!
Ôn Đạo Ất thấy Trùng Trùng mỉm cười thì tưởng là nàng vui vì được bình phục, bèn vội nói: “Sư muội mới bình phục không nên quá lao lực, hay là chúng ta tìm đường trước rồi mới tính xem bước tiếp theo nên làm gì được không?”
Sư huynh nói chí phải, quả nhiên là người bình tĩnh lý trí, phải tìm đường trước. Đúng rồi, đường đâu? Đường!
Trùng Trùng hoảng hốt vội vàng nhìn ngó xung quanh, nhưng chỉ nhìn thấy cảnh vật như đúc của đầm nước, mà dấu chân của Hoa Tứ Hải thì biến mất không thấy tung tích!
Lúc nãy nàng và lục sư huynh tưởng đối phương là kẻ địch, chưa suy nghĩ thấu đáo đã ra tay tấn công lẫn nhau, nhưng bởi Khước Tà Kiếm và Diệt Hồn Kiếm đều là thần binh bát kiếm, quen biết hơi thở của nhau, khôn ngoan lanh lợi như nhau, bèn rủ nhau bay về một phía chơi, mà hai người họ lại sốt ruột đuổi theo, sau đó để lạc mất dấu chân của Hoa Tứ Hải, dẫn tới kết quả bị nhốt tại nơi này của bây giờ.
Làm sao đây? Núi Cổ Quái, đầm Mạc Sân biến đổi thất thường, địa hình phức tạp, nàng với lục sư huynh là một cặp siêu mù đường, đi trên con đường chính mà cũng lạc đường, hiện giờ ở trong đầm chẳng phải là sẽ bị nhốt đến chết hay sao?
”Sao vậy, sư muội?” Ôn Đạo Ất không hiểu vì sao gương mặt hồng hào của Trùng Trùng thoáng chốc trở nên trắng bệch, bèn cất tiếng hỏi.
Lúc sư muội bị thương có dùng tâm ngữ bảo y đến đảo Thương Hải đưa thư, tuy y không yên tâm nhưng y biết xưa nay vị sư muội này rất mưu trí, nàng làm vậy chắc chắn là có ý nghĩa sâu xa nào đó, nên y đã tự động rời khỏi.
Nhưng muốn đến đảo Thương Hải thì phải tìm được con đường bí mật, nếu không thì sẽ phải vòng qua núi Cổ Quái, đầm Mạc Sân, y cứ đi mãi sau đó thì lạc đường. Rõ ràng y đã đi theo mặt trời, mặt trăng và ngôi sao rồi mà, sao lại thế được? May mà trời rủ lòng thương để y gặp được sư muội, nhưng nhìn mặt nàng, hình như cũng không chắc chắn rằng sẽ tìm được đường đi.
”A, Vạn Sự Tri và A Đẩu đâu rồi?” Trùng Trùng bỗng nhớ ra.
Ôn Đạo Ất rụt người lại, sợ sư muội nổi giận sẽ giết người, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt sắc bén của nàng, y không dám giấu diếm nữa, bèn nói một cách ấp úng: “Bất cẩn —— bất cẩn để lạc mất nhau rồi!”
Ba ánh kiếm quang va chạm nhau trên không trông đẹp vô cùng, nhưng lại không hề gây ra tiếng động va chạm mạnh mà quấn lấy nhau như bánh quai chèo, tạo cảm giác chúng không hề có sát khí, ngược lại còn rất thân thiết với nhau nữa.
Trùng Trùng ngẩn ra khi thấy kiếm quang này rất quen, nhưng nàng chưa kịp nhớ ra thì đã thấy gan bàn tay tê tê, Khước Tà Song Kiếm tuột khỏi tay, chúng bay đi rất xa, chuôi kiếm còn b*n r* ánh sáng tựa như sao băng vậy, và bay đồng thời với chúng còn có cả kiếm của đối phương nữa.
”Lục sư huynh!”
”Thất sư muội!”
”Ối, thần kiếm!”
”Đuổi theo!”
“Địch ta” rối loạn như tơ vò, cả hai chỉ luống cuống cho nhau một cái liếc mắt rồi lập tức lần đuổi theo kiếm quang. Bạch Trầm Hương đã nhiều lần nhấn mạnh rằng chúng là vật còn quan trọng hơn cả mạng sống, tuy Trùng Trùng không quá tán thành, nàng vẫn luôn cảm thấy mạng sống của mình quan trọng hơn tất thảy, nhưng hai thanh kiếm ngắn ấy chính là vật có thể giữ được mạng sống của nàng.
May mà ba thanh thần kiếm không bay quá xa, hai người nắm tay nhau bay đi, chỉ trong chớp mắt đã đuổi kịp chúng. Vừa đến nơi đã thấy Diệt Hồn Kiếm của Ôn Đạo Ất cắm ở chính giữa một mảnh đất ngập nước, Khước Tà Song Kiếm thì bay vòng quanh nó, ba thanh kiếm cứ ù ù mãi, dường như chúng đang chơi rất vui vẻ.
Trùng Trùng bước nhanh đến cầm lấy Khước Tà Kiếm, hai thanh kiếm ma sát mạnh vào nhau làm lửa bắn tung tóe hồi lâu rồi mới dừng lại: “Hai thanh kiếm tàn không nghe lời chúng mi, không có mệnh lệnh của ta mà cũng dám tự mình chạy đi chơi với bạn bè? Muốn chết hả? Có tin ta lấy đá Chân Hỏa nung chảy bọn mi không?”
Ôn Đạo Ất trợn trừng mắt nhìn Trùng Trùng, y cẩn thận lấy Diệt Hồn Kiếm về cất kỹ.
Sư phụ nói tám thanh thần kiếm này là thần khí trời cao để lại, thà rằng mình chết cũng phải bảo vệ chúng. Bình thường bọn họ rất yêu thương chúng, không chỉ ngày nào cũng lau chùi mà ban ngày mang theo bên người cũng rất cẩn thận, ban đêm khi ngủ còn phải đặt chúng lên giá đỡ đặc chế bằng gỗ đàn hương.
Không một ai ngày nào cũng tiện tay vứt thần kiếm lung tung, dùng chúng gọt trái cây, đốn củi, xem chúng như kéo, còn lúc còn ném chúng như phi tiêu, mà bây giờ còn ma sát chúng vào nhau, chẳng sợ lưỡi kiếm bị thương giống như Trùng Trùng cả.
Trùng Trùng nhìn thấy vẻ mặt không thể tin nổi của Ôn Đạo Ất thì biết y đang nghĩ gì, bèn tiến lên một bước, chỉ vào Diệt Hồn Kiếm rồi nói: “Thần kiếm là vật có trí tuệ, chúng giống như trẻ con vậy, suy cho cùng vẫn là sắt thép cần phải mài giũa, phải có người dạy dỗ, răn đe chúng. Người ta hay nói yêu cho roi cho vọt, các huynh cứ mãi yêu chiều chúng như vậy, rốt cuộc là người đang dùng kiếm hay là kiếm đang dùng người?”
”Nhưng sư phụ nói ——”
”Con người sư phụ rất tốt, dáng dấp cũng không tệ, nhưng có lúc nói chuyện thì lại giống như là —— thôi, huynh hiểu ý muội là được rồi. Theo ý của sư phụ thì như vậy thần kiếm đã chẳng phải vật cứu vớt chúng sinh rồi, bởi vì chúng sẽ bị thương mà! Dứt khoát xem chúng như bảo bối giữ núi, chờ người khác tới chiêm ngưỡng đi. Sư huynh, huynh phải hiểu điều này, một thanh kiếm mà không phát huy được tác dụng của nó thì nó sẽ không còn giá trị tồn tại nữa!” Nàng nói rất hùng hồn, cố gắng lờ đi hành vi không một chút tôn trọng thần kiếm của mình.
Nhưng Khước Tà Kiếm bị gãy sau đó được đúc lại cũng được xem như là làm một thanh mới rồi, lại bởi vì trong quá trình đúc lại có sử dụng máu của Trùng Trùng, nên chúng có khả năng hiểu được suy nghĩ của nàng, cũng đã quen với sự đãi ngộ như vậy. Ngoài ra, Trùng Trùng có tâm hồn tự do thoải mái, nhưng qua sự phản ánh của Khước Tà Kiếm thì đó lại trở thành linh khí ép người, song thật ra nhất trong thời kỳ cuối giữa thần kiếm và kiếm chủ, thể theo tình trạng trước mắt thì chỉ có cặp đôi Trùng Trùng là tốt nhất.
”Lục sư huynh, huynh đưa Diệt Hồn Kiếm cho muội, muội dạy dỗ nó giúp huynh. Đúng là không nghe lời quá mà! Dám quyến rũ cặp đôi bảo bối ngoan ngoãn của muội chạy nhảy khắp chốn, khiến chúng rời xa tầm tay của muội.” Trùng Trùng lại tiến lên trước một bước.
Ôn Đạo Ất lùi về sau, ngượng ngùng giấu kiếm ra sau lưng, “Không dám phiền đến sư muội, huynh —— huynh —— xin lỗi.”
”Diệt Hồn Kiếm của huynh là vật xua đuổi tà ma tốt nhất, nó có thể khống chế mọi loại quỷ quái, mang nó đi đêm cũng không lo gặp phải ma quỷ.” Trùng Trùng học theo giọng điệu nho nhã của Đao Lãng sư thúc, “Nhưng hiện giờ nó chưa được khử sạch lệ khí (hận thù, tà ác), chính khí chưa thức tỉnh hoàn toàn, muội có thể giúp huynh. Nào, để khí trừ tà của muội khử giúp huynh.”
”Có lẽ —— có lẽ không cần phiền đến sư muội đâu.” Trong phút chốc Ôn Đạo Ất không tiêu hóa kịp lời nói của nàng, lại không dám đột ngột thay đổi thái độ với thần kiếm, sợ hãi quá bèn chạy đi trốn. Diệt Hồn Kiếm cảm nhận được suy nghĩ và “sát khí” hùng mạnh từ kiếm chủ của Khước Tà Kiếm nên cũng rung ù ù bày tỏ sự hoảng sợ.
”Đừng sợ, Băng Ma Đao của Ma Vương cũng từng bị muội ném xuống giếng rửa sạch mùi máu tanh rồi, một Diệt Hồn Kiếm nhỏ nhoi thì là gì chứ.” Nữ ma đầu tiếp tục vươn móng vuốt ra.
Vừa nghe thấy tên Hoa Tứ Hải thì đầu óc đang bị Trùng Trùng tra tấn của Ôn Đạo Ất lập tức tỉnh táo lại.
”Sư muội, thân thể của muội đã bình phục hoàn toàn rồi sao? Do ma đầu kia chữa trị giúp muội hay sao?” Y chuyển đề tài, kết quả khá thành công, bởi vì vừa nhắc tới Hoa Tứ Hải là trái tim của nữ ma đầu liền mềm oặt đi.
Đúng vậy! Hắn đã giúp nàng, hắn cứ luôn giúp nàng, ngay cả khi hắn trúng phải kế mượn đao giết người của Mao Lư, ngay cả khi nàng cứ luôn vô ý cản trở công việc của hắn, mà hắn vẫn cứ giúp nàng, thậm chí là xả thân vì nàng, đây không phải yêu thì là cái gì chứ?!
Ôn Đạo Ất thấy Trùng Trùng mỉm cười thì tưởng là nàng vui vì được bình phục, bèn vội nói: “Sư muội mới bình phục không nên quá lao lực, hay là chúng ta tìm đường trước rồi mới tính xem bước tiếp theo nên làm gì được không?”
Sư huynh nói chí phải, quả nhiên là người bình tĩnh lý trí, phải tìm đường trước. Đúng rồi, đường đâu? Đường!
Trùng Trùng hoảng hốt vội vàng nhìn ngó xung quanh, nhưng chỉ nhìn thấy cảnh vật như đúc của đầm nước, mà dấu chân của Hoa Tứ Hải thì biến mất không thấy tung tích!
Lúc nãy nàng và lục sư huynh tưởng đối phương là kẻ địch, chưa suy nghĩ thấu đáo đã ra tay tấn công lẫn nhau, nhưng bởi Khước Tà Kiếm và Diệt Hồn Kiếm đều là thần binh bát kiếm, quen biết hơi thở của nhau, khôn ngoan lanh lợi như nhau, bèn rủ nhau bay về một phía chơi, mà hai người họ lại sốt ruột đuổi theo, sau đó để lạc mất dấu chân của Hoa Tứ Hải, dẫn tới kết quả bị nhốt tại nơi này của bây giờ.
Làm sao đây? Núi Cổ Quái, đầm Mạc Sân biến đổi thất thường, địa hình phức tạp, nàng với lục sư huynh là một cặp siêu mù đường, đi trên con đường chính mà cũng lạc đường, hiện giờ ở trong đầm chẳng phải là sẽ bị nhốt đến chết hay sao?
”Sao vậy, sư muội?” Ôn Đạo Ất không hiểu vì sao gương mặt hồng hào của Trùng Trùng thoáng chốc trở nên trắng bệch, bèn cất tiếng hỏi.
Lúc sư muội bị thương có dùng tâm ngữ bảo y đến đảo Thương Hải đưa thư, tuy y không yên tâm nhưng y biết xưa nay vị sư muội này rất mưu trí, nàng làm vậy chắc chắn là có ý nghĩa sâu xa nào đó, nên y đã tự động rời khỏi.
Nhưng muốn đến đảo Thương Hải thì phải tìm được con đường bí mật, nếu không thì sẽ phải vòng qua núi Cổ Quái, đầm Mạc Sân, y cứ đi mãi sau đó thì lạc đường. Rõ ràng y đã đi theo mặt trời, mặt trăng và ngôi sao rồi mà, sao lại thế được? May mà trời rủ lòng thương để y gặp được sư muội, nhưng nhìn mặt nàng, hình như cũng không chắc chắn rằng sẽ tìm được đường đi.
”A, Vạn Sự Tri và A Đẩu đâu rồi?” Trùng Trùng bỗng nhớ ra.
Ôn Đạo Ất rụt người lại, sợ sư muội nổi giận sẽ giết người, vừa ngẩng đầu đã thấy ánh mắt sắc bén của nàng, y không dám giấu diếm nữa, bèn nói một cách ấp úng: “Bất cẩn —— bất cẩn để lạc mất nhau rồi!”
Thần Tiên Cũng Có Giang Hồ
Tác giả: Liễu Ám Hoa Minh
352 chương | 872 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương Quyển 1 - 1: Nhiều thần tiên quá! (thượng)
Chương Quyển 1 - 2: Nhiều thần tiên quá! (trung)
Chương Quyển 1 - 3: Nhiều thần tiên quá! (hạ)
Chương Quyển 1 - 4: Núi Vân Mộng, phái Thiên Môn (thượng)
Chương Quyển 1 - 5: Núi Vân Mộng, phái Thiên Môn (trung)
Chương Quyển 1 - 6: Núi Vân Mộng, phái Thiên Môn (hạ)
Chương Quyển 1 - 7: Tám đại đệ tử (thượng)
Chương Quyển 1 - 8: Tám đại đệ tử (trung)
Chương Quyển 1 - 9: Tám đại đệ tử (hạ)
Chương Quyển 1 - 10: Nó, thế mà gãy rồi (thượng)
Chương Quyển 1 - 11: Nó, thế mà gãy rồi (trung)
Chương Quyển 1 - 12: Nó, thế mà gãy rồi (hạ)
Chương Quyển 1 - 13: Cơn lôi đình của sấm sét
Chương Quyển 1 - 14: Luồng chân khí hộ thể thần bí
Chương Quyển 1 - 15: Tầng năm
Chương Quyển 1 - 16: Nụ cười gian của chính nghĩa
Chương Quyển 1 - 17: Không ổn, có tiếng lạ!
Chương Quyển 1 - 18: Ma nữ hỗn thế
Chương Quyển 1 - 19: Vạn Sự Tri không nói tiếng người
Chương Quyển 1 - 20: Gà ăn sâu? Sâu ăn gà?
Chương Quyển 1 - 21: Đá Chân Hỏa
Chương Quyển 1 - 22: Lớp lịch sử tiên giới
Chương Quyển 1 - 23: Đệ tử thiên tài
Chương Quyển 1 - 24: Kể về giấc mơ
Chương Quyển 1 - 25: Câu chuyện cổ tích chỉnh sửa
Chương Quyển 1 - 26: Thì ra là tự phí
Chương Quyển 1 - 27: Con đường sinh tài
Chương Quyển 1 - 28: Ai giá cao sẽ bán
Chương Quyển 1 - 29: Buổi đấu giá
Chương Quyển 1 - 30: Kiếm tiên dự bị
Chương Quyển 1 - 31: Đấu giá
Chương Quyển 1 - 32: Tảng đá trong phòng khách
Chương Quyển 1 - 33: Heo sữa đáng thương
Chương Quyển 1 - 34: Tráng sĩ chặt tay
Chương Quyển 1 - 35: Cái chơi chính là nhịp tim
Chương Quyển 1 - 36: Người giàu nhất phái Thiên Môn
Chương Quyển 1 - 37: Lá thư lạ
Chương Quyển 1 - 38: Kế hoạch mở rộng
Chương Quyển 1 - 39: Biển Chết
Chương Quyển 1 - 40: Cổ Điêu
Chương Quyển 1 - 41: Dao cùn xẻ thịt
Chương Quyển 1 - 42: Ý trời
Chương Quyển 1 - 43: Có một quán trọ
Chương Quyển 1 - 44: A Tam
Chương Quyển 1 - 45: Hỏa Diệm Sơn
Chương Quyển 1 - 46: Nam nhân núi băng ngàn năm
Chương Quyển 1 - 47: Vòng sáng cứu mạng
Chương Quyển 1 - 48: Cùng nhau rơi xuống
Chương Quyển 1 - 49: Gấu túi ôm cây
Chương Quyển 1 - 50: Khả năng liên thủ
Chương Quyển 1 - 51: Lẵng Băng Hàn
Chương Quyển 1 - 52: Cuộc chiến trong quả trứng gà
Chương Quyển 1 - 53: Nụ hôn của ác ma
Chương Quyển 1 - 54: Thoát khỏi ma chưởng
Chương Quyển 1 - 55: Quay về quán trọ hoang dã
Chương Quyển 1 - 56: Bị nhận ra rồi
Chương Quyển 1 - 57: Hắn là Người Vượt Biển
Chương Quyển 1 - 58: Thẻ đường sắc tình
Chương Quyển 1 - 59: Đại chiến chó mèo
Chương Quyển 1 - 60: Long giác (Sừng rồng)
Chương Quyển 1 - 61: Mèo yêu Cửu Mạng
Chương Quyển 1 - 62: Lá chắn thịt người
Chương Quyển 1 - 63: Bạch Trầm Hương lương tâm cắn rứt
Chương Quyển 1 - 64: Đây mới gọi là phun lửa!
Chương Quyển 1 - 65: Thoát khỏi miệng hùm
Chương Quyển 1 - 66: Trên đường đi
Chương Quyển 1 - 67: Đúc kiếm bắt đầu
Chương Quyển 1 - 68: Vô Song cô nương
Chương Quyển 1 - 69: Máu thịt của kiếm chủ
Chương Quyển 1 - 70: Gai
Chương Quyển 1 - 71: Một chia làm hai
Chương Quyển 1 - 72: Tu La Vi Mang
Chương Quyển 1 - 73: Núi Vô Cùng, mảnh đất Lạc Lối
Chương Quyển 1 - 74: Qua Đẩu
Chương Quyển 1 - 75: Chủ nhân mệnh lệnh số một
Chương Quyển 1 - 76: Đá Liệt Địa
Chương Quyển 1 - 77: Đá Liệt Địa 2
Chương Quyển 1 - 78: Cứu giúp
Chương Quyển 1 - 79: Tình thế bế tắc
Chương Quyển 1 - 80: Vinh quang bị thương
Chương Quyển 1 - 81: Bùm, người đi hết rồi
Chương Quyển 1 - 82: Khó cả đôi đường
Chương Quyển 1 - 83: Cái con công nhân yêu
Chương Quyển 1 - 84: Rồng Đen
Chương Quyển 1 - 85: Sức mạnh đụng núi
Chương Quyển 1 - 86: Động đất
Chương Quyển 1 - 87: Loại hình trí tuệ, loại hình phòng ngự
Chương Quyển 1 - 88: Từ trên trời rơi xuống
Chương Quyển 1 - 89: Mỹ nam núi băng không biết động
Chương Quyển 1 - 90: Lúc này không sàm sỡ, thì đợi tới bao giờ?
Chương Quyển 1 - 91: Thiếp tới cứu chàng
Chương Quyển 1 - 92: Tháp Thông Thiên đổ sập
Chương Quyển 1 - 93: Càng giúp càng không đỡ
Chương Quyển 1 - 94: Ai vì chủ nấy
Chương Quyển 1 - 95: Lý do không giết
Chương Quyển 1 - 96: Ma Vương thú tính bùng phát
Chương Quyển 1 - 97: Sư phụ vẫn còn sống
Chương Quyển 1 - 98: Nam nhân cực phẩm
Chương Quyển 1 - 99: Uy hiếp
Chương Quyển 1 - 100: Chàng đừng chết!
Chương Quyển 2 - 101: Có gian tình!
Chương Quyển 2 - 102: Chuyện này có thể sao?
Chương Quyển 2 - 103: Hừ, còn dám giả làm Chúa!
Chương Quyển 2 - 104: Lại nhốt?!
Chương Quyển 2 - 105: Kế lớn bỏ chạy
Chương Quyển 2 - 106: Cái thói đời gì đây chứ!
Chương Quyển 2 - 107: Cậu bé ngốc
Chương Quyển 2 - 108: Con mau chạy đi!
Chương Quyển 2 - 109: Hoa Tứ Hải, ta tới đây!
Chương Quyển 2 - 110: Cố lên, Trùng Trùng!
Chương Quyển 2 - 111: Hai nước đánh nhau, không chém sứ giả!
Chương Quyển 2 - 112: Gặp và không gặp, mâu thuẫn không thôi
Chương Quyển 2 - 113: Cảm xúc như thị trường cổ phiếu
Chương Quyển 2 - 114
Chương Quyển 2 - 115: Nữ nhân quả là đáng sợ
Chương Quyển 2 - 116: Ta muốn lập nghiệp
Chương Quyển 2 - 117: Có một quán trọ
Chương Quyển 2 - 118: Tội chết có thể miễn, tội sống không thể tha
Chương Quyển 2 - 119: Mã Hữu Hỉ
Chương Quyển 2 - 120: Thất sư muội có tiền!
Chương Quyển 2 - 121: Lấy công chuộc tội
Chương Quyển 2 - 122: Ổ mòng biển
Chương Quyển 2 - 123: Lời thủ thỉ trong đêm vắng
Chương Quyển 2 - 124: Khéo vá vai, tài vá nách
Chương Quyển 2 - 125: Không phân lẽ phải bậc nhất thiên hạ
Chương Quyển 2 - 126: Bước tiếp theo, phải tìm một sư nương trước!
Chương Quyển 2 - 127: Thích được tâng bốc
Chương Quyển 2 - 128: Có sát khí!
Chương Quyển 2 - 129: Cướp nhỏ chi bằng cướp lớn
Chương Quyển 2 - 130: Cướp nhỏ chi bằng cướp lớn
Chương Quyển 2 - 131: Món tủ đặc sắc
Chương Quyển 2 - 132: Mẹ nó, có phượng đến chơi[*]
Chương Quyển 2 - 133: Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu
Chương Quyển 2 - 134: Môi có gươm, lưỡi có kiếm
Chương Quyển 2 - 135: Đàn ông ấy à, loài động vật đáng hổ thẹn
Chương Quyển 2 - 136: Ngoại truyện: Trọn kiếp bi thảm của tây bối
Chương Quyển 2 - 137: Mê tình lãnh hương
Chương Quyển 2 - 138: Tiêm trần vô ảnh
Chương Quyển 2 - 139: Bổn vương ở đây, như ngươi mong đợi
Chương Quyển 2 - 140: Thời gian thủ thỉ đã tới
Chương Quyển 2 - 141: Ngoại truyện giáng sinh 1: Kỳ tích của tiên đạo
Chương Quyển 2 - 142: Ngoại truyện giáng sinh 2: Lễ giáng sinh không bình thường
Chương Quyển 2 - 143: Đã sớm lạc đường rồi
Chương Quyển 2 - 144: Ngoại truyện: Lễ cưới của bạch trầm hương
Chương Quyển 2 - 145: Tình yêu tiên ma không có kết cục tốt đẹp
Chương Quyển 2 - 146: Đá lăn hành động
Chương Quyển 2 - 147: Sao thiên ma định mệnh sắp đặt
Chương Quyển 2 - 148: Phân chia chiến lợi phẩm không đều
Chương Quyển 2 - 149: Hắn đi cứu trùng trùng rồi!
Chương Quyển 2 - 150: Á, có rắn!
Chương Quyển 2 - 151: Đóng thêm một cái dấu nữa!
Chương Quyển 2 - 152: Uyên ương vong mệnh
Chương Quyển 2 - 153: Hư hư ha hi
Chương Quyển 2 - 154: Ta lạnh, cần sưởi ấm
Chương Quyển 2 - 155: Trong tim hắn có ma
Chương Quyển 2 - 156: Bản năng và linh cảm
Chương Quyển 2 - 157: Ta tên khổng tước
Chương Quyển 2 - 158: Ma đầu cao quý nhất
Chương Quyển 2 - 159: Tình yêu là tàn nhẫn nhất
Chương Quyển 2 - 160: Á, chàng sờ đi đâu vậy!
Chương Quyển 2 - 161: Lời đồn không qua nổi giết chóc
Chương Quyển 2 - 162: Tặc tiểu tâm
Chương Quyển 2 - 163: Tiếc thương, hay là đau lòng!
Chương Quyển 2 - 164: Vũ khí bí mật
Chương Quyển 2 - 165: Ngoại truyện Mã Tiểu Giáp: Tình yêu thật phiền phức
Chương Quyển 2 - 166: Lúc linh lúc không linh
Chương Quyển 2 - 167: Ma Vương không chết, Yêu không thể sống
Chương Quyển 2 - 168: Đây còn là nàng không?
Chương Quyển 2 - 169: Tinh Nguyệt trận, sinh trong nước
Chương Quyển 2 - 170: Hắn muốn nàng phải sống
Chương Quyển 2 - 171: Mao Lư Đầu Mục
Chương Quyển 2 - 172: Khử độc
Chương Quyển 2 - 173: Sự do dự của Cửu Mạng
Chương Quyển 2 - 174: Núi cao đầm rộng
Chương Quyển 2 - 175: Kế mượn đao giết người
Chương Quyển 2 - 176: Chặt rắn
Chương Quyển 2 - 177: Nàng không cử động được, nhưng đã tỉnh rồi
Chương Quyển 2 - 178: Lẽ nào là ―― sỏi?!
Chương Quyển 2 - 179: Người thực vật cũng có lòng tự tôn
Chương Quyển 2 - 180: Ba ngày
Chương Quyển 2 - 181: Dê háo sắc vồ Sói
Chương Quyển 2 - 182: Hẹn ngày gặp lại
Chương Quyển 2 - 183: Lòng chàng tựa sắt
Chương Quyển 2 - 184: Nhân vật nhỏ thay đổi toàn thế giới
Chương Quyển 2 - 185: Kẻ nào đánh lén đều phải chết
Chương Quyển 2 - 186: Một cặp mù đường
Chương Quyển 2 - 187: Hai cây lạp xường
Chương Quyển 2 - 188: Bạch Hạc Long Đế
Chương Quyển 2 - 189: Chào mừng đến Ẩn Lưu tại đảo Thương Hải
Chương Quyển 2 - 190: Đây gọi là chó ngáp phải ruồi
Chương Quyển 2 - 191: Đảo chủ kỳ lạ
Chương Quyển 2 - 192: Bị giam lỏng rồi
Chương Quyển 2 - 193: Cuộc chạy nạn thắng lợi
Chương Quyển 2 - 194: Đám ngốc nghếch của phái Thiên Môn
Chương Quyển 2 - 195: Chi tiết vụ việc Yến Tiểu Ất bị đẩy ngã
Chương Quyển 2 - 196: Điều khiển tinh thần
Chương Quyển 2 - 197: Thần Gió đang ném bowling
Chương Quyển 2 - 198: Yêu nàng đến thế sao?
Chương Quyển 2 - 199: Phật và Đạo là một nhà
Chương Quyển 2 - 200: Tình yêu cấm kỵ thật kích thích
Chương Quyển 2 - 201: Bí mật của Ẩn Lưu
Chương Quyển 2 - 202: Dòng suối của điềm báo
Chương Quyển 2 - 203: Lời tiên đoán ngàn năm
Chương Quyển 2 - 204: Kế giương đông kích tây
Chương Quyển 2 - 205: Kế giương đông kích tây
Chương Quyển 2 - 206: Nam Đầu và Bắc Đẩu khắc nhau
Chương Quyển 2 - 207: Gương Tiền Nhân Hậu Quả
Chương Quyển 2 - 208: Chiếc đèn của Nam Minh đại sư
Chương Quyển 2 - 209: Thần vật nhắm thần vật, pháp bảo yêu pháp bảo
Chương Quyển 2 - 211: Bạch Trầm Hương âm thầm đắc ý
Chương Quyển 2 - 212: Việc quân chẳng nề dối trá
Chương Quyển 2 - 213: Quay đầu là vực
Chương Quyển 2 - 214: Dàn binh Mục Dã
Chương Quyển 2 - 215: Cẩn thận Hoa Tứ Hải
Chương Quyển 2 - 216: Sự bất an của Tu La Vi Mang
Chương Quyển 2 - 217: Toàn bộ tình yêu của hắn
Chương Quyển 2 - 218: Hai ngày dài như hai năm
Chương Quyển 2 - 219: Chìa khóa mất rồi
Chương Quyển 2 - 221: Luật sư đệ nhất bên biện hộ
Chương Quyển 2 - 222: Sự lên án sắc bén
Chương Quyển 2 - 223: Câu chuyện của Ha đại thúc
Chương Quyển 2 - 224: Nam chính đầu tiên của mối tình Tiên Ma
Chương Quyển 2 - 225: Biết sớm thì đã không yêu nàng rồi
Chương Quyển 2 - 226: Chó ngáp phải ruồi
Chương Quyển 2 - 227: Ta phải cho chàng cơ hội
Chương Quyển 2 - 228: Chuyện có chia nặng chia nhẹ
Chương Quyển 2 - 229: Đầu vuông mắt tam giác não thắt nơ
Chương Quyển 2 - 231: Gần trong gang tấc nhưng lại xa tận chân trời
Chương Quyển 2 - 232: Nằm mơ, mà còn là một giấc mơ xuân nữa
Chương Quyển 2 - 233: Người ngoài sức tưởng tượng
Chương Quyển 2 - 234: Đại ma đầu là kẻ si tình
Chương Quyển 2 - 235: Một nơi an nghỉ tốt đẹp biết bao
Chương Quyển 2 - 236: Vầng sáng trong biển đen
Chương Quyển 2 - 237: Lai lịch
Chương Quyển 2 - 238: Sai rồi! Sai hết rồi!
Chương Quyển 2 - 239: Đàn ông như c hó
Chương Quyển 2 - 241: Oh my god!
Chương Quyển 2 - 242: Tạm không giết
Chương Quyển 2 - 243: Nàng định hành động rồi
Chương Quyển 2 - 244: Sự cô đơn trường tồn
Chương Quyển 2 - 245: Con người vô tình triệt để
Chương Quyển 2 - 246: Chiếc giếng kỳ lạ
Chương Quyển 2 - 247: Lại là trận?!
Chương Quyển 2 - 248: Tin truyền ra ngoài rồi
Chương Quyển 2 - 249: Người tốt nhất
Chương Quyển 2 - 251: Đến tay mà chẳng tốn chút sức lực nào
Chương Quyển 2 - 252: Mái vòm phù điêu
Chương Quyển 2 - 253: Sư tổ gấp đôi
Chương Quyển 2 - 254: Minh Vương Tín Đô Ly Nan
Chương Quyển 2 - 255
Chương Quyển 2 - 256: Bí mật của đại chiến lục đạo (thượng)
Chương Quyển 2 - 257: Bí mật của đại chiến lục đạo (trung)
Chương Quyển 2 - 258: Bí mật của đại chiến lục đạo (Hạ)
Chương Quyển 2 - 259: Không có đường thì trực tiếp nhảy vực
Chương Quyển 2 - 260: Bắc Sơn Thuần là hàng giả
Chương Quyển 2 - 261: Sự hóa thành tro bụi của Thủy Thư
Chương Quyển 2 - 262: Nha đầu dại dột
Chương Quyển 3 - 263: Quyết định của hắn
Chương Quyển 3 - 264: Tất cả chờ thời gian giải quyết
Chương Quyển 3 - 265: Ta không yêu ngươi
Chương Quyển 3 - 266: Tuổi thơ của Cửu Mạng
Chương Quyển 3 - 267: Lại khó cả đôi đường
Chương Quyển 4 - 268: Rối rắm
Chương Quyển 4 - 269: Giống?!
Chương Quyển 4 - 271: Khi không tốt đột xuất, không gian cũng là giặc!
Chương Quyển 4 - 272: Chỉ một dòng nước thôi, ngóng trông không nên lời
Chương Quyển 4 - 273: Tuyên Vu Cẩn thâm sâu khó lường
Chương Quyển 4 - 274: Bắc Sơn Vương phi
Chương Quyển 4 - 275: Mảng trống của kiếp sau
Chương Quyển 4 - 276: Cầu hôn
Chương Quyển 4 - 277: Vẻ đẹp tâm hồn rất quan trọng
Chương Quyển 4 - 278: Bàn điều kiện
Chương Quyển 4 - 279: Tạm biệt nhé, đại ma đầu
Chương Quyển 4 - 281: Yên tâm lừa rồi
Chương Quyển 4 - 282: Bút đàm
Chương Quyển 4 - 283: Tạm biệt
Chương Quyển 4 - 284: Ngày cưới như mơ
Chương Quyển 4 - 285: Sư tổ Vân Thâm
Chương Quyển 4 - 286: Phải tưới bằng máu
Chương Quyển 4 - 287: Nàng đi đến đâu, ta theo đến đó
Chương Quyển 4 - 288: Cứ lưu giữ là được
Chương Quyển 4 - 289: Mười bảy, mười tám đao
Chương Quyển 4 - 291: Không!
Chương Quyển 4 - 292
Chương Quyển 4 - 293: Sự đau thương của Cửu Mạng
Chương Quyển 4 - 294: Đến cùng Hoa Tứ Hải cũng vẫn biết được
Chương Quyển 4 - 295: Đây không phải là mơ
Chương Quyển 4 - 296: Ta phải đưa nàng đi
Chương Quyển 4 - 297: Thả Vương phi của ta xuống
Chương Quyển 4 - 298: Không tu con mẹ nó tiên thì đúng là phí quá
Chương Quyển 4 - 299: Mau khỏe lại nhé
Chương Quyển 4 - 301: Nàng là của ta
Chương Quyển 4 - 302: Không khó? Khó!
Chương Quyển 4 - 303: Công ty vận chuyển
Chương Quyển 4 - 304: Chuyện xấu của Tây Bối
Chương Quyển 4 - 305: Nam nhân cũng có thể yêu nhau
Chương Quyển 4 - 306: Cảnh xuân phòng chứa củi
Chương Quyển 4 - 307: Sự bất an của hai người
Chương Quyển 4 - 308: Tướng công tương lai
Chương Quyển 4 - 309: Nghe lén
Chương Quyển 4 - 310: Sến súa
Chương Quyển 4 - 311: Thanh danh mất hết rồi
Chương Quyển 4 - 312: Cuộc đối thoại giữa sư đồ
Chương Quyển 4 - 313: Có thể đảm bảo không bỏ đi không?
Chương Quyển 4 - 314: Bị nhốt thật rồi
Chương Quyển 4 - 315: Tên đã lên dây
Chương Quyển 4 - 316: Mối tình một vạn năm ánh sáng
Chương Quyển 4 - 317: Trận SM hài hước, thất bại nhất lịch sử
Chương Quyển 4 - 318: Xin đừng bao giờ là nàng!
Chương Quyển 4 - 319: Đối mặt (thượng)
Chương Quyển 4 - 320: Đối mặt (trung)
Chương Quyển 4 - 321: Đối mặt (hạ)
Chương Quyển 4 - 322: Muốn nói lại thôi
Chương Quyển 4 - 323: Thái độ của con sâu đáng thương
Chương Quyển 4 - 324: Kẻ khốn cũng có quá khứ (thượng)
Chương Quyển 4 - 325: Kẻ khốn cũng có quá khứ (Hạ)
Chương Quyển 4 - 326: Có quân đội!
Chương Quyển 4 - 327: Đúng là không biết xấu hổ
Chương Quyển 4 - 328: Sự lựa chọn từ Vương
Chương Quyển 4 - 329: Nữ Vương nhiếp chính
Chương Quyển 4 - 330: Nữ nhân chỉ biết tổn thương nam nhân yêu nàng
Chương Quyển 4 - 331: Bao vây
Chương Quyển 4 - 332: Ta từng yêu chàng
Chương Quyển 4 - 333: Phản bội đến cùng
Chương Quyển 4 - 334: Chỉ có tình cảm là không thể gượng ép
Chương Quyển 4 - 335: Đừng sống vì ký ức
Chương Quyển 4 - 336: Anh hùng cái thế
Chương Quyển 4 - 337: Cao thủ quyết đấu (thượng)
Chương Quyển 4 - 338: Cao thủ quyết đấu (hạ)
Chương Quyển 4 - 339: Cửu Mạng đến rồi
Chương Quyển 4 - 340: Rồng Đen ơi, đại cứu tinh!
Chương Quyển 4 - 341: Cuối cùng
Chương Quyển 4 - 342: Cảm giác khi ta yêu hắn
Chương Quyển 4 - 343: Lấy máu
Chương Quyển 4 - 344: Quan tâm quá hóa loạn
Chương Quyển 4 - 345: Trách nhiệm
Chương Quyển 4 - 346: Vương mới của Nhân đạo
Chương Quyển 4 - 347: Kế hoạch bắt đệ tử
Chương Quyển 4 - 348: Người không ngờ tới nhất
Chương Quyển 4 - 349: Sét đến rồi
Chương Quyển 4 - 350: Kéo băng nhóm giúp đỡ
Chương Quyển 4 - 351: Tập trung toàn bộ sức mạnh
Chương Quyển 4 - 352: Ấm ầm thiên lôi, hè mưa tuyết
Chương Quyển 4 - 353: Tích cực thi cử
Chương Quyển 4 - 354: Phiên ngoại Giáng Sinh 1: Kỳ tích của Tiên đạo
Chương Quyển 4 - 355: Phiên ngoại: Trọn kiếp bi thảm của Tây Bối
Chương Quyển 4 - 356: Phiên ngoại: Lễ cưới của Bạch Trầm Hương
Chương Quyển 4 - 357: Phiên ngoại Mã Tiểu Giáp: Tình yêu thật phiền phức
Chương Quyển 4 - 358: Chi tiết vụ việc Yến Tiểu Ất bị đẩy ngã
Chương Quyển 4 - 359: Phiên ngoại Giáng Sinh 2: Lễ Giáng Sinh không bình thường
Chương Quyển 4 - 360: Phiên ngoại: Cuộc tranh tài của các nam nhân mười châu ba đảo
Chương Quyển 4 - 361: Tiểu Hoa và Trùng Trùng sau khi cưới – Giáo dục nhi đồng
Không tìm thấy chương nào phù hợp