Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương Quyển 4 - 244: Vô tình gặp phải người qua đường
Cập nhật: 3 tháng trước
|
~12 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lưu Đông nhìn đồng hồ rồi nói: "Đi nghỉ ngơi sớm đi, tôi, Từ Nghị, Diệp Lâm, Dung Dịch, bốn người bọn tôi sẽ chia làm bốn ca gác đêm. Mỗi người hai tiếng. Dung Dịch, không có vấn đề gì chứ?"
Dung Dịch gật đầu: "Không có."
Đường Miểu cân nhắc đến tình huống của Đường Tư Hoàng, cảm ơn ý tốt của bọn hắn, rồi nằm xuống bên cạnh Đường Tư Hoàng, tay trái nắm chặt lấy tay phải Đường Tư Hoàng, nhắm mắt lại. Đang mơ màng, cậu cảm thấy tay Đường Tư Hoàng đột nhiên động đậy, liền lập tức tỉnh giấc, chống người dậy, nhích tới sát Đường Tư Hoàng, chăm chú quan sát mặt y: "Cha? Cha tỉnh rồi? Trong người thấy thế nào? Đói không? Có khát không?"
Đường Tư Hoàng đang rất yếu, y siết chặt tay, mắt quét một vòng xung quanh, trước hết lấy ra chút thức ăn cùng bốn cái chăn được xếp gọn gàng trong không gian, rồi mới nhỏ giọng nhổ ra một chữ: "Nước..."
Đường Miểu vội vàng đút cho y chút nước, Đường Tư Hoàng nhìn cậu cười trấn an, lần nữa lâm vào giấc ngủ say.
Đường Miểu nhìn chằm chằm đống đồ ăn cùng chăn mền kia, cúi thấp đầu hít sâu một hơi, cầm lấy một cái mền đắp lên cho Đường Tư Hoàng, ba cái còn lại đưa cho những người khác. Tính cảnh giác của bọn hắn rất cao, Đường Miểu vừa lên tiếng bọn hắn liền tỉnh, nhìn thấy mền cùng thức ăn, tâm trạng cực kỳ tốt.
Đường Miểu chui vào mền, ôm lấy eo Đường Tư Hoàng, vùi đầu vào ngực y, lại hít sâu một cái như đang hấp thu sức mạnh để bản thân kiên cường và bình tĩnh hơn.
Một đêm vô sự.
Sáng hôm sau, Đường Tư Hoàng tỉnh lại, sắc mặt và tinh thần tốt hơn hôm qua rất nhiều. Đường Miểu thay băng cho y, lại hâm nóng cháo bát bảo, sau khi đút y ăn một chút, y lại chìm vào giấc ngủ.
Mấy người Diệp Lâm, Lý Khải lấy một phần đồ ăn Đường Tư Hoàng đã mang ra hâm lên, ăn cho no bụng, đều thấy tinh thần dồi dào, thái độ với Đường Miểu càng thêm ôn hòa.
"Tiểu Đường, giờ chúng ta lên đường thôi, rời khỏi rừng càng sớm càng tốt." Lý Khải xoa bụng, cho Đường Miểu một gương mặt đầy ý cười.
"Đi thôi." Đường Miểu nói.
Đồ ăn Đường Tư Hoàng lấy ra đều là mấy loại như đồ hộp, hộp cơm tự nóng, màn thầu, rất tiện mang theo và sử dụng. Số thức ăn còn lại đủ để bọn họ ăn trong 2 ngày. Trứng gà không thể bỏ chung được, bọn Diệp Lâm mỗi người chia ra bao lại bỏ vào ba lô.
Dưới sự trợ giúp của Diệp Lâm và Lưu Đông, Đường Miểu lần nữa cõng Đường Tư Hoàng lên lưng.
"Chúng ta lên núi từ phía đông, giờ đi về phía mặt trời mọc thôi."
Đạo lý cơ bản tất cả đều hiểu, không cần nhiều lời, lưng vác đủ trang bị, im lặng mà cảnh giác tiếp tục xuất phát.
Đi chưa đến nửa tiếng, Đường Miểu lại phát hiện mấy cái bẫy thú đơn sơ, phần lớn được giấu dưới đống lá khô, cạnh bẫy thú còn có một con gà chết hoặc một miếng thịt, để lẫn với lá khô, rất khó phát hiện, nhưng đối với động vật có khứu giác nhạy cảm mà nói, lại vô cùng rõ ràng.
"Chỉ sợ gần đây có một nhóm người khác, dùng sức mạnh của một người thì không thể nào đặt nhiều bẫy thú trong núi như vầy được." Đường Miểu đi vội vài bước, cản mọi người lại. Cậu nhớ tới cái ngày ở thôn hoang vắng kia, lại nhìn tới tình cảnh cực kỳ phản cảm hiện tại, nhưng cũng đành chịu.
Lý Khải nói: "Có người vẫn tốt hơn là không có, nếu thật sự đụng phải bọn họ, có thể nhờ bọn họ dẫn đường cho chúng ta. Với lại chúng ta còn có súng, sợ gì chứ?"
Điểm này ngược lại hắn nói không sai. Lấy súng đối phó với động vật hung tợn có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối phó với người thì lại dư xài. Tim Đường Miểu thoáng bình tĩnh trở lại, do dự một chốc, cuối cùng cậu vẫn thả tinh thần lực ra, chú ý chặt chẽ tình hình chung quanh.
Lại đi tiếp chừng một giờ, tinh thần lực của cậu đột nhiên "thấy" được hai người, bước chân thoáng dừng lại.
"Sao vậy?" Diệp Lâm gần như đi sát phía sau cậu, thỉnh thoảng khi Đường Tư Hoàng suýt ngã xuống thì giúp cậu đỡ lên.
Đường Miểu nghĩ đối phương chỉ có hai người, vạn nhất có ác ý gì, bảy người bọn họ có thể ứng phó được, liền bước nhanh vài bước, bắt kịp người đi đầu, nói: "Kế tiếp để tôi mở đường cho, tuy lưng tôi cõng một người nhưng không thể cứ để các anh đi trước mạo hiểm được."
Không đợi mọi người phản đối, cậu đã sải bước đi lên, không dấu vết dắt bọn họ đi về phía hai người kia, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.
"Ai?!" Lưu Đông vô cùng cảnh giác, nghe thấy tiếng xì xầm liền vượt qua Đường Miểu, trầm giọng quát lên.
Trong bụi cây sột xoạt một hồi, có hai người từ bên trong bước ra, một người là một ông lão gầy gò khoảng hơn 60 mà vẫn rất tinh thần, trên lưng vác một cây cung và một bao tên làm bằng vải thô; người còn lại là một thanh niên chừng 30 tuổi, tay cầm một thanh đại đao sắc bén. Trên người cả hai đều là quần áo làm từ da thú.
"Các anh là quân nhân?" Người thanh niên vốn đề phòng, thấy rõ bọn họ thì lập tức lộ vẻ vui mừng.
Biến hóa rất nhỏ này lại khiến bọn Diệp Lâm thầm thở phào một hơi.
"Phải, chúng tôi là quân nhân, không cẩn thận lạc đường trong núi này. Đồng chí, có thể phiền hai người dẫn bọn tôi ra ngoài không?" Diệp Lâm tiến lên chào hỏi hai người.
Ông lão cùng thanh niên nọ sảng khoái đáp ứng, biểu lộ vô cùng nhiệt tình tha thiết.
Ông lão lúc này mới nhìn rõ trên lưng Đường Miểu còn cõng theo một người, thần sắc lại tràn ngập vẻ phòng bị.
"Người kia bị sao vậy? Không phải bị dã thú nổi điên cắn phải chứ?"
Đường Miểu vội vàng giải thích, "Không phải đâu ông. Cha cháu bị thương do trúng đạn. Ông xem, cháu còn giữ đạn này." Cậu mở lòng bàn tay ra, quả nhiên là một viên đạn dính đầy máu.
Vẻ ngưng trọng trên mặt ông lão lập tức biến mất, khôi phục lại sự hòa ái, cười ha ha đưa tay mời, "Đi thôi, phía này."
—————————
*Cháo bát bảo: một loại cháo làm từ các loại đậu như đậu xanh, đậu đỏ, đậu lăng, đậu trắng, táo tàu, hồ đào, lạc, hạt sen, long nhãn, hạt thông, củ từ, bách hợp, kỷ tử, hạt súng, ý dĩ...thường chỉ dùng 8 loại đậu để nấu nên gọi là "bát bảo", các thành phần đậu trong cháo bát báo rất có lợi cho cơ thể, giúp giải độc, giải nhiệt, nhuận tràng, giảm cholesterol, tốt cho hệ tim mạch, giảm nguy cơ tiểu đường, béo phì,...

Các nguyên liệu

************************
Carly: hết ch 250 thì còn chừng 20ch nữa là hết quyển 4, tui edit hết rồi đăng luôn một lượt nhé, làm ơn đừng hối =.,=
Lưu Đông nhìn đồng hồ rồi nói: "Đi nghỉ ngơi sớm đi, tôi, Từ Nghị, Diệp Lâm, Dung Dịch, bốn người bọn tôi sẽ chia làm bốn ca gác đêm. Mỗi người hai tiếng. Dung Dịch, không có vấn đề gì chứ?"
Dung Dịch gật đầu: "Không có."
Đường Miểu cân nhắc đến tình huống của Đường Tư Hoàng, cảm ơn ý tốt của bọn hắn, rồi nằm xuống bên cạnh Đường Tư Hoàng, tay trái nắm chặt lấy tay phải Đường Tư Hoàng, nhắm mắt lại. Đang mơ màng, cậu cảm thấy tay Đường Tư Hoàng đột nhiên động đậy, liền lập tức tỉnh giấc, chống người dậy, nhích tới sát Đường Tư Hoàng, chăm chú quan sát mặt y: "Cha? Cha tỉnh rồi? Trong người thấy thế nào? Đói không? Có khát không?"
Đường Tư Hoàng đang rất yếu, y siết chặt tay, mắt quét một vòng xung quanh, trước hết lấy ra chút thức ăn cùng bốn cái chăn được xếp gọn gàng trong không gian, rồi mới nhỏ giọng nhổ ra một chữ: "Nước..."
Đường Miểu vội vàng đút cho y chút nước, Đường Tư Hoàng nhìn cậu cười trấn an, lần nữa lâm vào giấc ngủ say.
Đường Miểu nhìn chằm chằm đống đồ ăn cùng chăn mền kia, cúi thấp đầu hít sâu một hơi, cầm lấy một cái mền đắp lên cho Đường Tư Hoàng, ba cái còn lại đưa cho những người khác. Tính cảnh giác của bọn hắn rất cao, Đường Miểu vừa lên tiếng bọn hắn liền tỉnh, nhìn thấy mền cùng thức ăn, tâm trạng cực kỳ tốt.
Đường Miểu chui vào mền, ôm lấy eo Đường Tư Hoàng, vùi đầu vào ngực y, lại hít sâu một cái như đang hấp thu sức mạnh để bản thân kiên cường và bình tĩnh hơn.
Một đêm vô sự.
Sáng hôm sau, Đường Tư Hoàng tỉnh lại, sắc mặt và tinh thần tốt hơn hôm qua rất nhiều. Đường Miểu thay băng cho y, lại hâm nóng cháo bát bảo, sau khi đút y ăn một chút, y lại chìm vào giấc ngủ.
Mấy người Diệp Lâm, Lý Khải lấy một phần đồ ăn Đường Tư Hoàng đã mang ra hâm lên, ăn cho no bụng, đều thấy tinh thần dồi dào, thái độ với Đường Miểu càng thêm ôn hòa.
"Tiểu Đường, giờ chúng ta lên đường thôi, rời khỏi rừng càng sớm càng tốt." Lý Khải xoa bụng, cho Đường Miểu một gương mặt đầy ý cười.
"Đi thôi." Đường Miểu nói.
Đồ ăn Đường Tư Hoàng lấy ra đều là mấy loại như đồ hộp, hộp cơm tự nóng, màn thầu, rất tiện mang theo và sử dụng. Số thức ăn còn lại đủ để bọn họ ăn trong 2 ngày. Trứng gà không thể bỏ chung được, bọn Diệp Lâm mỗi người chia ra bao lại bỏ vào ba lô.
Dưới sự trợ giúp của Diệp Lâm và Lưu Đông, Đường Miểu lần nữa cõng Đường Tư Hoàng lên lưng.
"Chúng ta lên núi từ phía đông, giờ đi về phía mặt trời mọc thôi."
Đạo lý cơ bản tất cả đều hiểu, không cần nhiều lời, lưng vác đủ trang bị, im lặng mà cảnh giác tiếp tục xuất phát.
Đi chưa đến nửa tiếng, Đường Miểu lại phát hiện mấy cái bẫy thú đơn sơ, phần lớn được giấu dưới đống lá khô, cạnh bẫy thú còn có một con gà chết hoặc một miếng thịt, để lẫn với lá khô, rất khó phát hiện, nhưng đối với động vật có khứu giác nhạy cảm mà nói, lại vô cùng rõ ràng.
"Chỉ sợ gần đây có một nhóm người khác, dùng sức mạnh của một người thì không thể nào đặt nhiều bẫy thú trong núi như vầy được." Đường Miểu đi vội vài bước, cản mọi người lại. Cậu nhớ tới cái ngày ở thôn hoang vắng kia, lại nhìn tới tình cảnh cực kỳ phản cảm hiện tại, nhưng cũng đành chịu.
Lý Khải nói: "Có người vẫn tốt hơn là không có, nếu thật sự đụng phải bọn họ, có thể nhờ bọn họ dẫn đường cho chúng ta. Với lại chúng ta còn có súng, sợ gì chứ?"
Điểm này ngược lại hắn nói không sai. Lấy súng đối phó với động vật hung tợn có lẽ không có bao nhiêu tác dụng, nhưng đối phó với người thì lại dư xài. Tim Đường Miểu thoáng bình tĩnh trở lại, do dự một chốc, cuối cùng cậu vẫn thả tinh thần lực ra, chú ý chặt chẽ tình hình chung quanh.
Lại đi tiếp chừng một giờ, tinh thần lực của cậu đột nhiên "thấy" được hai người, bước chân thoáng dừng lại.
"Sao vậy?" Diệp Lâm gần như đi sát phía sau cậu, thỉnh thoảng khi Đường Tư Hoàng suýt ngã xuống thì giúp cậu đỡ lên.
Đường Miểu nghĩ đối phương chỉ có hai người, vạn nhất có ác ý gì, bảy người bọn họ có thể ứng phó được, liền bước nhanh vài bước, bắt kịp người đi đầu, nói: "Kế tiếp để tôi mở đường cho, tuy lưng tôi cõng một người nhưng không thể cứ để các anh đi trước mạo hiểm được."
Không đợi mọi người phản đối, cậu đã sải bước đi lên, không dấu vết dắt bọn họ đi về phía hai người kia, khoảng cách giữa hai bên càng lúc càng gần.
"Ai?!" Lưu Đông vô cùng cảnh giác, nghe thấy tiếng xì xầm liền vượt qua Đường Miểu, trầm giọng quát lên.
Trong bụi cây sột xoạt một hồi, có hai người từ bên trong bước ra, một người là một ông lão gầy gò khoảng hơn 60 mà vẫn rất tinh thần, trên lưng vác một cây cung và một bao tên làm bằng vải thô; người còn lại là một thanh niên chừng 30 tuổi, tay cầm một thanh đại đao sắc bén. Trên người cả hai đều là quần áo làm từ da thú.
"Các anh là quân nhân?" Người thanh niên vốn đề phòng, thấy rõ bọn họ thì lập tức lộ vẻ vui mừng.
Biến hóa rất nhỏ này lại khiến bọn Diệp Lâm thầm thở phào một hơi.
"Phải, chúng tôi là quân nhân, không cẩn thận lạc đường trong núi này. Đồng chí, có thể phiền hai người dẫn bọn tôi ra ngoài không?" Diệp Lâm tiến lên chào hỏi hai người.
Ông lão cùng thanh niên nọ sảng khoái đáp ứng, biểu lộ vô cùng nhiệt tình tha thiết.
Ông lão lúc này mới nhìn rõ trên lưng Đường Miểu còn cõng theo một người, thần sắc lại tràn ngập vẻ phòng bị.
"Người kia bị sao vậy? Không phải bị dã thú nổi điên cắn phải chứ?"
Đường Miểu vội vàng giải thích, "Không phải đâu ông. Cha cháu bị thương do trúng đạn. Ông xem, cháu còn giữ đạn này." Cậu mở lòng bàn tay ra, quả nhiên là một viên đạn dính đầy máu.
Vẻ ngưng trọng trên mặt ông lão lập tức biến mất, khôi phục lại sự hòa ái, cười ha ha đưa tay mời, "Đi thôi, phía này."
—————————
*Cháo bát bảo: một loại cháo làm từ các loại đậu như đậu xanh, đậu đỏ, đậu lăng, đậu trắng, táo tàu, hồ đào, lạc, hạt sen, long nhãn, hạt thông, củ từ, bách hợp, kỷ tử, hạt súng, ý dĩ...thường chỉ dùng 8 loại đậu để nấu nên gọi là "bát bảo", các thành phần đậu trong cháo bát báo rất có lợi cho cơ thể, giúp giải độc, giải nhiệt, nhuận tràng, giảm cholesterol, tốt cho hệ tim mạch, giảm nguy cơ tiểu đường, béo phì,...

Các nguyên liệu

************************
Carly: hết ch 250 thì còn chừng 20ch nữa là hết quyển 4, tui edit hết rồi đăng luôn một lượt nhé, làm ơn đừng hối =.,=
Tang Thế Tình Nhân
Tác giả: Liên Tích Ngưng Mâu
320 chương | 1,298 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương Quyển 1 - 1: Tận thế bùng nổ - Ôm hận mà chết
Chương Quyển 1 - 2: Trọng sinh
Chương Quyển 1 - 3: Quyết tâm
Chương Quyển 1 - 4: Nhị khuyển
Chương Quyển 1 - 5: Gặp lại Đường Tư Hoàng (1)
Chương Quyển 1 - 6: Gặp lại Đường Tư Hoàng (2)
Chương Quyển 1 - 7: Máy gian lận
Chương Quyển 1 - 8: Địa phương cổ quái
Chương Quyển 1 - 9: Không gian tùy thân
Chương Quyển 1 - 10: Sáng sớm ấm áp
Chương Quyển 1 - 11: Không gian phục sinh (1)
Chương Quyển 1 - 12: Không gian phục sinh (2)
Chương Quyển 1 - 13: Đàm phán
Chương Quyển 1 - 14: Đàm phán (2)
Chương Quyển 1 - 15: Lần nữa tiến hóa
Chương Quyển 1 - 16: Vườn rau
Chương Quyển 1 - 17: Hiến nghệ (1)
Chương Quyển 1 - 18: Hiến nghệ (2)
Chương Quyển 1 - 19: “Tấm lòng yêu thích cơm trưa” (1)
Chương Quyển 1 - 20: Đường Lập Quang
Chương Quyển 1 - 21: “Tấm lòng yêu thích cơm trưa” (2)
Chương Quyển 1 - 22: Ác mộng
Chương Quyển 1 - 23: Điềm báo
Chương Quyển 1 - 24: Chuẩn bị (1)—— Cha, mở siêu thị đi a!
Chương Quyển 1 - 25: Chuẩn bị (2) — Cả nhà cùng du lịch về nông thôn
Chương Quyển 1 - 26: Chuẩn bị (3) —— Chuẩn bị xuất phát
Chương Quyển 1 - 27: Chuẩn bị (4) — Ra khỏi thành phố
Chương Quyển 1 - 28: Chuẩn bị (5) — Lên núi
Chương Quyển 1 - 29: Chuẩn bị (6) — Cắm trại dã ngoại
Chương Quyển 1 - 30: Chuẩn bị (7) — Lấy vật liệu tại chỗ
Chương Quyển 1 - 31: Bữa cơm dã ngoại
Chương Quyển 1 - 32: Kinh mộng [giấc mộng kinh hoàng]
Chương Quyển 1 - 33: Thông báo (1)
Chương Quyển 1 - 34: Thông báo (2)
Chương Quyển 1 - 35: Tận thế : Ngày 7 tháng 9 năm 2013
Chương Quyển 1 - 36: Những bí ẩn chưa có đáp án
Chương Quyển 1 - 37: “Bại hoại nhã nhặn” Tiếu Hồ Lâm
Chương Quyển 1 - 38: Sự yên bình trước bão tố
Chương Quyển 1 - 39: Tiếp tục dự trữ vật tư
Chương Quyển 1 - 40: Hôn mê
Chương Quyển 1 - 41: Bão Mặt Trời
Chương Quyển 1 - 42: Tận thế đến
Chương Quyển 1 - 43: Trùng phùng
Chương Quyển 1 - 44: Tạm thời thoát hiểm
Chương Quyển 1 - 45: Đường Miểu xin lỗi
Chương Quyển 1 - 46: Điên cuồng càn quét hàng hóa (= v =!!)
Chương Quyển 1 - 47: Rời khỏi cửa hàng
Chương Quyển 1 - 48: Cướp bóc không thành
Chương Quyển 1 - 49: Đường Tiểu Miểu đáng thương
Chương Quyển 1 - 50: Hiện trạng
Chương Quyển 1 - 51: Chia sẻ bí mật (1)
Chương Quyển 1 - 52: Chia sẻ bí mật (2)
Chương Quyển 1 - 53: Cải tạo thể chất
Chương Quyển 1 - 54: Trở lại cửa hàng Thiên Hồng
Chương Quyển 1 - 55: “Dọn sạch” nhà kho
Chương Quyển 1 - 56: Những kẻ rình trộm
Chương Quyển 1 - 57: Tập kích ban đêm (1)
Chương Quyển 1 - 58: Tập kích ban đêm (2)
Chương Quyển 1 - 59: Tập kích ban đêm (3)
Chương Quyển 1 - 60: Hai chú khuyển uy vũ
Chương Quyển 1 - 61: Biệt thự góc đối diện
Chương Quyển 1 - 62: Trương Vọng, đánh tốt lắm! (ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧
Chương Quyển 1 - 63: Người sống sót Vs Người sống sót
Chương Quyển 1 - 64: Giết người… (1)
Chương Quyển 1 - 65: Giết người… (2)
Chương Quyển 1 - 66: Đường Hâm tức giận
Chương Quyển 1 - 67: Đường cha trở về
Chương Quyển 1 - 68: Nhiệm vụ bí mật
Chương Quyển 1 - 69: Di chứng
Chương Quyển 1 - 70: Ngày âm u chết tiệt
Chương Quyển 1 - 71: Người cầu cứu
Chương Quyển 1 - 72: Đường cha đuổi người
Chương Quyển 1 - 73: Xuất quân bất lợi
Chương Quyển 1 - 74: Chiếc xe tải cản đường
Chương Quyển 1 - 75: Nổ lốp...
Chương Quyển 1 - 76: Đột phá vòng vây
Chương Quyển 1 - 77: Biệt thự phía tây
Chương Quyển 1 - 78: Bí mật của biệt thự
Chương Quyển 1 - 79: Tâm sự
Chương Quyển 1 - 80: Quyết định rời khỏi thành phố G
Chương Quyển 1 - 81: Đêm mưa mập mờ (1)
Chương Quyển 1 - 82: Đêm mưa mập mờ (2)
Chương Quyển 1 - 83: Đường cao tốc bị chắn
Chương Quyển 1 - 84: Làm thế nào ra khỏi thành phố là một vấn đề nan giải
Chương Quyển 1 - 85: Kế hoạch lớn mật của Đường tổng tài — Ngồi xe lửa!
Chương Quyển 1 - 86: Chia thành 2 đường
Chương Quyển 1 - 87: Người lái xe lửa (1)
Chương Quyển 1 - 88: Người lái xe lửa (2)
Chương Quyển 1 - 89: Người lái xe lửa (3)
Chương Quyển 1 - 90: Lại một người lái xe lửa
Chương Quyển 1 - 91: Lui lại
Chương Quyển 1 - 92: Chờ đợi tụ hợp
Chương Quyển 1 - 93: Tìm vui trong đau khổ
Chương Quyển 1 - 94: Tụ họp
Chương Quyển 1 - 95: Kế hoạch xe lửa (1)
Chương Quyển 1 - 96: Kế hoạch xe lửa (2)
Chương Quyển 1 - 97: Đi bệnh viện (1)
Chương Quyển 1 - 98: Đinh tiểu thư a...
Chương Quyển 1 - 99: Đi bệnh viện (2)
Chương Quyển 1 - 100: Đi bệnh viện (3)
Chương Quyển 1 - 101: Đi bệnh viện (4)
Chương Quyển 1 - 102: Chạy trốn
Chương Quyển 1 - 103: Càn quét hiệu thuốc
Chương Quyển 1 - 104: Đi xe lửa (1)
Chương Quyển 1 - 105: Đi xe lửa (2)
Chương Quyển 1 - 106: Diệu kiến của Đường Miểu
Chương Quyển 1 - 107: Đi xe lửa (3)
Chương Quyển 1 - 108: Đi xe lửa (4)
Chương Quyển 1 - 109: Đi xe lửa (5)
Chương Quyển 1 - 110: Đỗ Tấn bị cắn
Chương Quyển 1 - 111: Một nhóm người sống sót khác
Chương Quyển 1 - 112: Đinh tiểuthư, tạm biệt
Chương Quyển 1 - 113: Con đối với ta cũng rất quan trọng
Chương Quyển 1 - 114: Chung một ghế lô
Chương Quyển 1 - 115: Nguy cơ tiến hóa
Chương Quyển 1 - 116: Sos
Chương Quyển 1 - 117: Tần Cường a Tần Cường
Chương Quyển 1 - 118: Dị năng tàng hình
Chương Quyển 1 - 119: Bỏ lại xe lửa
Chương Quyển 1 - 120: Bất đồng
Chương Quyển 1 - 121: Cha anh minh
Chương Quyển 2 - 122: Căn cứ WH
Chương Quyển 2 - 123: Động tâm chỉ cần một cái chớp mắt
Chương Quyển 2 - 124: Thực trạng
Chương Quyển 2 - 125: Nửa đêm chó sủa
Chương Quyển 2 - 126: Tìm tra chính là thiếu đánh
Chương Quyển 2 - 127: Vô tình gặp được Phi Hổ đội
Chương Quyển 2 - 128: Nội hạch
Chương Quyển 2 - 129: Sự tích ra đời của quân đoàn Hoa quả
Chương Quyển 2 - 130: Gặp lại Tiếu Hồ Lâm
Chương Quyển 2 - 131: Thân cận
Chương Quyển 2 - 132: Ánh mắt của Đường Miểu
Chương Quyển 2 - 133: Thôn trang nhỏ
Chương Quyển 2 - 134: Nhân tâm (1)
Chương Quyển 2 - 135: Nhân tâm (2)
Chương Quyển 2 - 136: Đường Tiểu Miểu ngây thơ
Chương Quyển 2 - 137: Phong ba cung tiễn (1)
Chương Quyển 2 - 138: Phong ba cung tiễn (2)
Chương Quyển 2 - 139: Hợp tác
Chương Quyển 2 - 140: Có chuyện xảy ra
Chương Quyển 2 - 141: Thành phố điện máy
Chương Quyển 2 - 142: Bị nhốt
Chương Quyển 2 - 143: Cậu bé
Chương Quyển 2 - 144: Yên bình nơi tận thế (1)
Chương Quyển 2 - 145: Yên bình nơi tận thế (2)
Chương Quyển 2 - 146: Người sống sót căn cứ DT
Chương Quyển 2 - 147: Lớn nhỏ Đường gia VS Hắc Lang đội (1)
Chương Quyển 2 - 148: Lớn nhỏ Đường gia VS Hắc Lang đội (2) + tết Trung thu
Chương Quyển 2 - 149
Chương Quyển 2 - 150: Gặp mưa (2)
Chương Quyển 2 - 151: Gặp mưa (3)
Chương Quyển 2 - 152: Tin tức kinh người
Chương Quyển 2 - 153: Triệu Lục ngu ngốc
Chương Quyển 2 - 154: Anh em (1)
Chương Quyển 2 - 155: Anh em (2)
Chương Quyển 2 - 156: Dị năng giả biến mất
Chương Quyển 2 - 157: Đường cha hấp dẫn
Chương Quyển 2 - 158: Đội trưởng Tiểu Cường đội
Chương Quyển 2 - 159: Bầy tang thi đột kích
Chương Quyển 2 - 160: Bị ốm
Chương Quyển 2 - 161: Nguy hiểm tới viếng thăm
Chương Quyển 2 - 162: Đường Tiểu Miểu công thủ chiến
Chương Quyển 2 - 163: Say đắm vì người
Chương Quyển 2 - 164: Một phần vạn khả năng chờ đợi
Chương Quyển 2 - 165: Căn cứ sinh tồn
Chương Quyển 2 - 166: Báo cáo lại khiến người thất vọng
Chương Quyển 3 - 167: L4
Chương Quyển 3 - 168: Nồi lẩu dê
Chương Quyển 3 - 169: Trận tuyết đầu tiên (1)
Chương Quyển 3 - 170: Trận tuyết đầu tiên (2)
Chương Quyển 3 - 171: Bắt cá
Chương Quyển 3 - 172: Tang thi triều tập kích
Chương Quyển 3 - 173: Tai họa ngầm của căn cứ
Chương Quyển 3 - 174: Hành vi cổ quái của Đường cha
Chương Quyển 3 - 175: Sinh nhật vui vẻ
Chương Quyển 3 - 176: Liên lụy
Chương Quyển 3 - 177: Bị nhốt
Chương Quyển 3 - 178: Nhân tâm (1)
Chương Quyển 3 - 179: Nhân tâm (2)
Chương Quyển 3 - 180: Phản kích
Chương Quyển 3 - 181: Bàn tay cấm kỵ
Chương Quyển 3 - 182: Bão Mặt trời lần hai
Chương Quyển 3 - 183: Phân đội nhỏ quân đoàn hoa quả lưu lạc (1)
Chương Quyển 3 - 184: Phân đội nhỏ quân đoàn hoa quả lưu lạc (2)
Chương Quyển 3 - 185: Giao chiến với dị năng giả
Chương Quyển 3 - 186: Mộng
Chương Quyển 3 - 187: Lễ mừng năm mới
Chương Quyển 3 - 188: Chuyện cũ cay đắng của Tiếu hồ Ly
Chương Quyển 3 - 189: Dị năng không gian xuất hiện
Chương Quyển 3 - 190: Tiểu Đường nổi dậy
Chương Quyển 3 - 191: Người đàn ông lái chiếc Hummer
Chương Quyển 3 - 192: Cứu viện
Chương Quyển 3 - 193: Dị năng của Đại Đường
Chương Quyển 3 - 194: Hành động cường hãn của Tiểu Đường
Chương Quyển 3 - 195: Trốn chạy
Chương Quyển 3 - 196: Con thích cha, chính là cái loại OOXX đó
Chương Quyển 3 - 197: Kiếp trước kiếp này
Chương Quyển 3 - 198: Đường Hâm kỳ quái
Chương Quyển 3 - 199: Xuất quân bất lợi
Chương Quyển 3 - 200: Không gian dị biến
Chương Quyển 3 - 201: Trong họa có phúc
Chương Quyển 3 - 202: Khúc nhạc dạo trước khi rời khỏi WH thị
Chương Quyển 3 - 203: Lời mời từ quân bộ
Chương Quyển 3 - 204: Phiền phức lớn (1)
Chương Quyển 3 - 205: Nhiệm vụ cuối cùng (1)
Chương Quyển 3 - 206: Nhiệm vụ cuối cùng (2)
Chương Quyển 3 - 207: Rời đi
Chương Quyển 3 - 208: Phiền phức lớn (2)
Chương Quyển 3 - 209: Tình địch (1)
Chương Quyển 3 - 210: Vô tình gặp được
Chương Quyển 3 - 211: Trên đường
Chương Quyển 3 - 212: Chuyện lạ
Chương Quyển 4 - 213: Căn cứ kinh đô
Chương Quyển 4 - 214: Việc nhà
Chương Quyển 4 - 215: Món quà của Đường Hâm
Chương Quyển 4 - 216: Từ "đội" phát triển thành "đoàn"
Chương Quyển 4 - 217: Thành viên mới
Chương Quyển 4 - 218: Chó điên
Chương Quyển 4 - 219: Yêu say đắm
Chương Quyển 4 - 220: Đỗ Hủy
Chương Quyển 4 - 221: Tiểu Đường muốn tạo phản
Chương Quyển 4 - 222: Sự nghiệp của Tiểu Đường
Chương Quyển 4 - 223: Tam Thủy đội
Chương Quyển 4 - 224: Động vật biến dị
Chương Quyển 4 - 225: Bắt dê
Chương Quyển 4 - 226: Thôn vắng kinh hồn
Chương Quyển 4 - 227: Thịt kho tàu
Chương Quyển 4 - 228: Gà vịt cũng điên cuồng
Chương Quyển 4 - 229: Kinh biến
Chương Quyển 4 - 230: Mục đích đến của Cố Lâm Phong
Chương Quyển 4 - 231: Nửa đường giết ra một Trình Giảo Kim [1]
Chương Quyển 4 - 232: Quân đoàn hoa quả hòa hợp
Chương Quyển 4 - 233: Mối nguy của Charles
Chương Quyển 4 - 234: Mâu thuẫn
Chương Quyển 4 - 235: Dị năng của Charles
Chương Quyển 4 - 236: Thí nghiệm thất bại
Chương Quyển 4 - 237: Một khắc khẩn trương
Chương Quyển 4 - 238: Người của Trương gia (1)
Chương Quyển 4 - 239: Người của Trương gia (2)
Chương Quyển 4 - 240: Là tiền thuê chứ không phải hối lộ
Chương Quyển 4 - 241: Trên đường
Chương Quyển 4 - 242: Đại Đường bị thương
Chương Quyển 4 - 243: Lạc lối chốn rừng sâu
Chương Quyển 4 - 244: Vô tình gặp phải người qua đường
Chương Quyển 4 - 245: Sơn Đại Vương
Chương Quyển 4 - 246: Chạy trốn
Chương Quyển 4 - 247: Hổ ân
Chương Quyển 4 - 248: Nơi đóng quân tạm thời
Chương Quyển 4 - 249: Sự hoang mang của thẳng nam
Chương Quyển 4 - 250: ...
Chương Quyển 4 - 251: Rời núi
Chương Quyển 4 - 252: Khúc nhạc đệm
Chương Quyển 4 - 253: Lai giả bất thiện
Chương Quyển 4 - 254: Nước cờ hay nhất
Chương Quyển 4 - 255: Tang thi chim
Chương Quyển 4 - 256: Sự tấn công của bầy chim
Chương Quyển 4 - 257: Chuyện thi đấu sau đó
Chương Quyển 4 - 258: Đường Miểu trù tính kế sách
Chương Quyển 4 - 259: Trận đấu bắt đầu
Chương Quyển 4 - 260: Vào hang sói
Chương Quyển 4 - 261: Chút chuyện bi ai trong tận thế
Chương Quyển 4 - 262: Nhẫn đôi
Chương Quyển 4 - 263: Không phải oan gia không gặp mặt
Chương Quyển 4 - 264: Hợp tác hay không hợp tác, cũng là một vấn đề
Chương Quyển 4 - 265: Quái vật tang thi
Chương Quyển 4 - 266: Anh em đồng lòng
Chương Quyển 4 - 267: Dị năng của Đường Miểu
Chương Quyển 4 - 268: Bữa tối
Chương Quyển 4 - 269: Bí mật của tinh hạch (1)
Chương Quyển 4 - 270: Bí mật của tinh hạch (2)
Chương Quyển 4 - 271: Đoạt giải nhất
Chương Quyển 4 - 272: Hồng Môn yến
Chương Quyển 5 - 273: Nhiệm vụmới
Chương Quyển 5 - 274: Đội sinh tồn "Mẹ kế"
Chương Quyển 5 - 275: Căn cứ Hắc Giang (1)
Chương Quyển 5 - 276: Căn cứ Hắc Giang (2)
Chương Quyển 5 - 277: Mấu chốt thăng cấp (1)
Chương Quyển 5 - 278: Mấu chốt thăng cấp (2)
Chương Quyển 5 - 279: Tổ ba người nông dân, lưu manh, công nhân kỹ thuật
Chương Quyển 5 - 280: Tang thi dị năng hệ tinh thần
Chương Quyển 5 - 281: Gian thương lúc tận thế
Chương Quyển 5 - 282: Duyên phận rất quan trọng
Chương Quyển 5 - 283: Mau chóng ổn định phát triển
Chương Quyển 5 - 284: Lợi dụng không gian (1)
Chương Quyển 5 - 285: Lợi dụng không gian (2)
Chương Quyển 5 - 286: Nguy hiểm và đường sống
Chương Quyển 5 - 287: Đường Miểu viện trợ từ xa
Chương Quyển 5 - 288: Đường Tư Hoàng, con nhớ cha!
Chương Quyển 5 - 289: Đường Miểu mất tích
Chương Quyển 5 - 290: Có cha ra tay, lũ bắt cóc là cái thá gì
Chương Quyển 5 - 291: Đại Đường phản kích
Chương Quyển 5 - 292: Thủ tướng Trương
Chương Quyển 5 - 293: Tìm nhà mới
Chương Quyển 5 - 294: Thủ lĩnh tang thi
Chương Quyển 5 - 295: Tiếu Hồ Lâm và Đường Thất
Chương Quyển 5 - 296: Chặn đường
Chương Quyển 5 - 297: Bắt đầu xây dựng căn cứ mới
Chương Quyển 5 - 298: Tài trợ viện nghiên cứu
Chương Quyển 5 - 299: Trương thiếu tỏ tình
Chương Quyển 5 - 300: Khôn khéo ngăn chặn bầy tang thi
Chương Quyển 5 - 301: Diện mạo căn cứ mới
Chương Quyển 5 - 302: Căn cứ Kinh đô gặp nguy hiểm (1)
Chương Quyển 5 - 303: Đàm phán – Đường Tư Hoàng VS Trương Vũ Cường (1)
Chương Quyển 5 - 304: Đàm phán: Đường Tư Hoàng VS Trương Vũ Cường (2)
Chương Quyển 5 - 305: Căn cứ hoàn thành
Chương Quyển 5 - 306: Căn cứ Kinh đô gặp nguy hiểm (2)
Chương Quyển 5 - 307: Căn cứ Kinh đô gặp nguy hiểm (3)
Chương Quyển 5 - 308: Chiến thắng bi thương
Chương Quyển 6 - 309: Phiên ngoại 1: Thế giới hai người
Chương Quyển 6 - 310: Phiên ngoại 2: Tương lai - Thế giới hai người
Chương Quyển 6 - 311: Phiên ngoại 2: Tương lai - Thân mật
Chương Quyển 6 - 312: Phiên ngoại 2: Tương lai - Vui vẻ
Chương Quyển 6 - 313: Phiên ngoại 2: Tương lai - Tiêu diệt cặn bã (1)
Chương Quyển 6 - 314: Phiên ngoại 2: Tương lai - Tiêu diệt cặn bã (2)
Chương Quyển 6 - 315: Phiên ngoại 2: Tương lai - Năm năm sau
Chương Quyển 6 - 316: Phiên ngoại 2: Tương lai - Trở lại cố hương
Chương Quyển 6 - 317: Phiên ngoại 2: Tương lai - I love you
Chương Quyển 6 - 318: Phiên ngoại 2: Tương lai - Tiểu căn cứ
Chương Quyển 6 - 319: Phiên ngoại 2: Tương lai - Người phụ nữ bưu hãn
Chương Quyển 6 - 320: Phiên ngoại 2: Tương lai - Mộng đẹp tái hiện
Không tìm thấy chương nào phù hợp