Chương Trước
Chương Sau
Chương 11: Vĩ thanh
Cập nhật: 3 tháng trước
|
~3 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Linh hồn Gia Cát trôi giạt chầm chậm tới địa phủ, giương mắt, trước mặt là cầu Nại Hà.
Nhẹ nhàng bước chân bỗng nhiên ngừng lại, trước cầu Nại Hà, có một bóng trắng đang bay.
Gia Cát đứng lại, nét mặt lại hiện lên nụ cười như có như không, sâu xa khó hiểu đã lâu không gặp.
“Đốc đốc qua đời đã hơn hai mươi năm, cớ gì mà phiêu đãng đến nay, chậm chạp không chịu qua cầu Nại Hà đầu thai chuyển thế?”
Người trước cầu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, lại vội vã che giấu, lạnh lùng nói, “Diêm Quân bảo ta còn nợ ngươi, trước khi trả xong nợ, không được qua cầu.”
“Ồ?” Gia Cát nở nụ cười, “Diêm Quân thật hiểu ý ta. Đô đốc nợ ta, chính là lời hứa ở trận Xích Bích cho ta đó mà…”
“Không phải!” Chu Công Cẩn hung hăng cắt đứt, nét mặt dần dần phiếm hồng, quay đi, “Diêm Quân nói… Nói ta nợ ngươi… Nợ tình chưa trả…”
Người đối diện lặng yên một hồi.
Y nghi hoặc, vừa quay đầu lại bỗng thấy ánh mắt Gia Cát, bình yên, không nửa điểm trêu chọc.
Y giật mình, trong lòng ấm áp, nhưng y lại cố ý phát hỏa, tiến đến túm áo Gia Cát, oán hận nói, “Diêm quân bất công! Ngươi… Ngươi chiếm Kinh Châu của ta, chiếm thành trì của ta, lại nhiều lần trêu chọc ta… Bảo ta nợ ngươi cái gì chứ! Nếu có nợ, thì cũng nên là…”
Y bỗng nhiên không nói được, Gia Cát đã nâng tay cầm lấy tay y, nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, thấp giọng nói, “Cũng nên là ta nợ ngươi… đúng không?” Gia Cát cười, cúi đầu tựa vào cổ y, “Ta trả… Được không?”
Hoàn
Nhẹ nhàng bước chân bỗng nhiên ngừng lại, trước cầu Nại Hà, có một bóng trắng đang bay.
Gia Cát đứng lại, nét mặt lại hiện lên nụ cười như có như không, sâu xa khó hiểu đã lâu không gặp.
“Đốc đốc qua đời đã hơn hai mươi năm, cớ gì mà phiêu đãng đến nay, chậm chạp không chịu qua cầu Nại Hà đầu thai chuyển thế?”
Người trước cầu ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng ngời, lại vội vã che giấu, lạnh lùng nói, “Diêm Quân bảo ta còn nợ ngươi, trước khi trả xong nợ, không được qua cầu.”
“Ồ?” Gia Cát nở nụ cười, “Diêm Quân thật hiểu ý ta. Đô đốc nợ ta, chính là lời hứa ở trận Xích Bích cho ta đó mà…”
“Không phải!” Chu Công Cẩn hung hăng cắt đứt, nét mặt dần dần phiếm hồng, quay đi, “Diêm Quân nói… Nói ta nợ ngươi… Nợ tình chưa trả…”
Người đối diện lặng yên một hồi.
Y nghi hoặc, vừa quay đầu lại bỗng thấy ánh mắt Gia Cát, bình yên, không nửa điểm trêu chọc.
Y giật mình, trong lòng ấm áp, nhưng y lại cố ý phát hỏa, tiến đến túm áo Gia Cát, oán hận nói, “Diêm quân bất công! Ngươi… Ngươi chiếm Kinh Châu của ta, chiếm thành trì của ta, lại nhiều lần trêu chọc ta… Bảo ta nợ ngươi cái gì chứ! Nếu có nợ, thì cũng nên là…”
Y bỗng nhiên không nói được, Gia Cát đã nâng tay cầm lấy tay y, nhẹ nhàng kéo vào trong lòng, thấp giọng nói, “Cũng nên là ta nợ ngươi… đúng không?” Gia Cát cười, cúi đầu tựa vào cổ y, “Ta trả… Được không?”
Hoàn
Chương Trước
Chương Sau
Tiếp
[Tam Quốc Đồng Nhân] – Chu Lang Cố
Tác giả: Lão tử ái hảo
11 chương | 94 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!