Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 195
Cập nhật: 3 tháng trước
|
~8 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Nó mở mắt ngồi dậy nhìn khắp phòng một lượt rồi ngáp dài vươn vai. Ngủ một giấc ngon thật. Nhìn đồng hồ, 6g30 chiều rồi! Vậy là nó ngủ gần 9 tiếng đồng hồ rồi sao? Không ngờ nó mệt tới mức ngủ nhiều thế.
Đứng dậy nó bước vào phòng tắm thay đồ rồi bước xuống dưới phòng ăn. Hai hàng người giúp việc đứng xếp ngay ngắn cúi đầu chào nó.
- Chào tiểu thư.
Nó nhún vai, không trả lời vì đã quen... với cảnh này dù có hơi khó chịu. Nó không thích kiểu ai cũng phải kính nể mình.
Ngồi vào bàn, nó mới nhớ ra rằng pama mình chưa về. Nó hỏi chị giúp việc:
- Pama em về chưa ạ?
- Dạ thưa tiểu thư…ông bà chủ bảo sắp về tới rồi. – Một chị giúp việc lễ phép trả lời.
- Thế mọi người nó nói cho họ biết việc em về không?
- Dạ không.
- Vậy ạ… - Nó gật gù. Đúng lúc đó có một chị giúp việc khác chạy vào:
- Mau…ra chào ông bà chủ! – Giọng chị giúp việc hối hả.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra ngoài sảnh lớn. Nó thì chẳng buồn ra, chỉ đứng dựa vào bức tường, chỗ cửa thông từ sảnh lớn vào phòng ăn.
Khoanh hai tay trước ngực, nó nhìn pama mình. Người đàn ông cao lớn, gương mặt điềm đạm đầy uy quyền đó chính là người nó gọi là ba, cũng là đương kim chủ tịch của tập đoàn viễn thông KWT thứ 2 thế giới. Ông là người Nhật theo đúng kiểu truyền thống với những phong tục lâu đời. Cạnh ông là một người phụ nữ trung niên với nét đẹp đậm chất châu Á. Dù đã 40 nhưng trên mặt bà không hề xuất hiện lấy một nếp nhăn nào. Từ bà toát ra một vẻ cao sang đầy quý phái. Đó chính là mẹ nó!
- Tiểu An! – Mẹ nó nhìn về hướng cô con gái yêu quý đang đứng rồi kêu to, ngay sau nó là chạy tới ôm chặt nó.
- Mẹ! – Nó vòng tay sang ôm lây bà.
- Con về bao giờ? Sao không báo cho ta biết? – Pa nó cũng bất ngờ.
- Mới sáng nay thôi ạ. Con không muốn cắt ngang công việc của hai người nên không báo. – Nó gỡ tay mama ra rồi cười.
- Con đấy con quỷ nhỏ. Đi hai tháng trời không thèm gọi về cho ta lấy một cuộc. Làm ta nhớ con phát khóc. – Mắt mẹ nó rưng rưng.
- Thôi mà mama…chính vì thế mà con mới về thăm hai người này! – Nó làm nũng.
- Con chỉ có được cái chiêu mít ướt là giỏi. Con có biết ta nhớ con tới mức nào không? – Mẹ nó cốc yêu con gái.
- Au… - Nó lấy tay xoa đầu.
- Công chúa của pa về mà không nói trước, làm ba không đón con được. – Pa nó xoa đầu cô con gái. Có thể nói, Bảo An là báu vật của cả dòng họ Kiwasato.
- Hì…thôi. Chắc hai người mệt rồi. Chúng ta ăn cơm thôi. – Nó chạy lại kéo ghế mời pama ngồi.
- Cảm ơn con gái. – Mama nó cười đầy dịu dàng.
- Không có gì…con mời mọi người ăn cơm! – Nó sau khi ổn định chỗ ngồi thì mỉm cười nói. Ngay sau đó là cầm đũa lên gắp lia lịa.
- Từ từ nào…không lẽ ở Việt Nam thằng Thiên bỏ đói con sao? – Papa nó lắc đầu cười khổ với cô con gái.
- Dạ…anh hai không cho con ăn. – Nó gật đầu lia lịa đổ tội cho người vô can.
- Chứ không phải con ăn nhiều quá đến nỗi nó hết tiền mua đồ ăn cho con à? – Mẹ nó liền bênh cậu con trai quý tử.
- Bao giờ ạ? Con ăn ít qúa trời… - Nó trề môi.
- Ta còn lạ gì con? Nuôi con bao nhiêu năm chẵng lẽ con ăn bao nhiêu ta lại chẳng rõ? – Mẹ nó dí trán.
- Hix…mẹ chỉ thương mỗi anh Thiên! – Nó hậm hực.
- Tất nhiên…thằng Thiên ngoan hơn chị nhiều. Còn chị đi tới đâu là phá tới đó, không ở đâu là không gây chuyện.
- Mẹ! – Nó hét, mặt giận dỗi chú tâm vào chén cơm.
- Thôi…hai mẹ con ăn đi. – Papa nó can.
Gia đình nó là thế, nhiều tiềng cười nhưng ẩn sau đó là một biển nước mắt. Để có được nụ cười hạnh phúc đó, nước mắt và đau khổ mà mọi người bỏ ra là không hề ít.
Nó nghe thế cũng chẳng nhăn nhó mặt mũi nữa mà nhanh chóng gắp thức ăn đầy ắp chén của pama. Đã lâu lắm rồi nó không có được bữa ăn gia đình thế này. Từ hồi sang Việt Nam, nó chỉ đi ăn tiệm chứ cũng chẳng vào nữa và lần nấu cho hắn ăn là lần gần đây nhất nó đụng tay vào việc bếp núc.
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi của người thân, nó cảm thấy ấm lòng. Trong lúc mọi thứ đang rối tinh rồi mù thế này, nó cần lắm cái giây phút bình yên. Có lẽ Vi đã đúng. Chúng ta sống, chẳng cần thiết phải nhớ khư khư lấy quá khứ và lúc nào cũng phải nhìn về tương lai. Sống là sống cho hiện tại, sống hết khả năng của mình rồi để kết quả do trời định đoạt, cho tương lai thể hiện cái kết quả ấy.
…
Đứng dậy nó bước vào phòng tắm thay đồ rồi bước xuống dưới phòng ăn. Hai hàng người giúp việc đứng xếp ngay ngắn cúi đầu chào nó.
- Chào tiểu thư.
Nó nhún vai, không trả lời vì đã quen... với cảnh này dù có hơi khó chịu. Nó không thích kiểu ai cũng phải kính nể mình.
Ngồi vào bàn, nó mới nhớ ra rằng pama mình chưa về. Nó hỏi chị giúp việc:
- Pama em về chưa ạ?
- Dạ thưa tiểu thư…ông bà chủ bảo sắp về tới rồi. – Một chị giúp việc lễ phép trả lời.
- Thế mọi người nó nói cho họ biết việc em về không?
- Dạ không.
- Vậy ạ… - Nó gật gù. Đúng lúc đó có một chị giúp việc khác chạy vào:
- Mau…ra chào ông bà chủ! – Giọng chị giúp việc hối hả.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều vội vàng chạy ra ngoài sảnh lớn. Nó thì chẳng buồn ra, chỉ đứng dựa vào bức tường, chỗ cửa thông từ sảnh lớn vào phòng ăn.
Khoanh hai tay trước ngực, nó nhìn pama mình. Người đàn ông cao lớn, gương mặt điềm đạm đầy uy quyền đó chính là người nó gọi là ba, cũng là đương kim chủ tịch của tập đoàn viễn thông KWT thứ 2 thế giới. Ông là người Nhật theo đúng kiểu truyền thống với những phong tục lâu đời. Cạnh ông là một người phụ nữ trung niên với nét đẹp đậm chất châu Á. Dù đã 40 nhưng trên mặt bà không hề xuất hiện lấy một nếp nhăn nào. Từ bà toát ra một vẻ cao sang đầy quý phái. Đó chính là mẹ nó!
- Tiểu An! – Mẹ nó nhìn về hướng cô con gái yêu quý đang đứng rồi kêu to, ngay sau nó là chạy tới ôm chặt nó.
- Mẹ! – Nó vòng tay sang ôm lây bà.
- Con về bao giờ? Sao không báo cho ta biết? – Pa nó cũng bất ngờ.
- Mới sáng nay thôi ạ. Con không muốn cắt ngang công việc của hai người nên không báo. – Nó gỡ tay mama ra rồi cười.
- Con đấy con quỷ nhỏ. Đi hai tháng trời không thèm gọi về cho ta lấy một cuộc. Làm ta nhớ con phát khóc. – Mắt mẹ nó rưng rưng.
- Thôi mà mama…chính vì thế mà con mới về thăm hai người này! – Nó làm nũng.
- Con chỉ có được cái chiêu mít ướt là giỏi. Con có biết ta nhớ con tới mức nào không? – Mẹ nó cốc yêu con gái.
- Au… - Nó lấy tay xoa đầu.
- Công chúa của pa về mà không nói trước, làm ba không đón con được. – Pa nó xoa đầu cô con gái. Có thể nói, Bảo An là báu vật của cả dòng họ Kiwasato.
- Hì…thôi. Chắc hai người mệt rồi. Chúng ta ăn cơm thôi. – Nó chạy lại kéo ghế mời pama ngồi.
- Cảm ơn con gái. – Mama nó cười đầy dịu dàng.
- Không có gì…con mời mọi người ăn cơm! – Nó sau khi ổn định chỗ ngồi thì mỉm cười nói. Ngay sau đó là cầm đũa lên gắp lia lịa.
- Từ từ nào…không lẽ ở Việt Nam thằng Thiên bỏ đói con sao? – Papa nó lắc đầu cười khổ với cô con gái.
- Dạ…anh hai không cho con ăn. – Nó gật đầu lia lịa đổ tội cho người vô can.
- Chứ không phải con ăn nhiều quá đến nỗi nó hết tiền mua đồ ăn cho con à? – Mẹ nó liền bênh cậu con trai quý tử.
- Bao giờ ạ? Con ăn ít qúa trời… - Nó trề môi.
- Ta còn lạ gì con? Nuôi con bao nhiêu năm chẵng lẽ con ăn bao nhiêu ta lại chẳng rõ? – Mẹ nó dí trán.
- Hix…mẹ chỉ thương mỗi anh Thiên! – Nó hậm hực.
- Tất nhiên…thằng Thiên ngoan hơn chị nhiều. Còn chị đi tới đâu là phá tới đó, không ở đâu là không gây chuyện.
- Mẹ! – Nó hét, mặt giận dỗi chú tâm vào chén cơm.
- Thôi…hai mẹ con ăn đi. – Papa nó can.
Gia đình nó là thế, nhiều tiềng cười nhưng ẩn sau đó là một biển nước mắt. Để có được nụ cười hạnh phúc đó, nước mắt và đau khổ mà mọi người bỏ ra là không hề ít.
Nó nghe thế cũng chẳng nhăn nhó mặt mũi nữa mà nhanh chóng gắp thức ăn đầy ắp chén của pama. Đã lâu lắm rồi nó không có được bữa ăn gia đình thế này. Từ hồi sang Việt Nam, nó chỉ đi ăn tiệm chứ cũng chẳng vào nữa và lần nấu cho hắn ăn là lần gần đây nhất nó đụng tay vào việc bếp núc.
Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi của người thân, nó cảm thấy ấm lòng. Trong lúc mọi thứ đang rối tinh rồi mù thế này, nó cần lắm cái giây phút bình yên. Có lẽ Vi đã đúng. Chúng ta sống, chẳng cần thiết phải nhớ khư khư lấy quá khứ và lúc nào cũng phải nhìn về tương lai. Sống là sống cho hiện tại, sống hết khả năng của mình rồi để kết quả do trời định đoạt, cho tương lai thể hiện cái kết quả ấy.
…
Hotgirls Siêu Quậy
Tác giả: Cathy Trần
261 chương | 1,783 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1: Việt nam yêu dấu – ta về rồi đây!
Chương 2: đụng mặt
Chương 3: đụng mặt
Chương 4: đụng mặt
Chương 5: Tay đua kiệt xuất
Chương 6: Tay đua kiệt xuất
Chương 7: Tay đua kiệt xuất
Chương 8: Kingdom school – ba hotgirls tái ngộ
Chương 9: Kingdom school – ba hotgirls tái ngộ
Chương 10: Kingdom school – ba hotgirls tái ngộ
Chương 11: Kingdom school – ba hotgirls tái ngộ
Chương 12: Kingdom school – ba hotgirls tái ngộ
Chương 13: Kingdom school – ba hotgirls tái ngộ
Chương 14: Ai đụng vào cô ấy thì coi chừng tôi!
Chương 15: Ai đụng vào cô ấy thì coi chừng tôi!
Chương 16: Ai đụng vào cô ấy thì coi chừng tôi!
Chương 17: Ai đụng vào cô ấy thì coi chừng tôi!
Chương 18: Người bạn phương xa
Chương 19: Trở lại – khởi đầu
Chương 20: Trở lại – khởi đầu
Chương 21: “david monster”, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một người…
Chương 22: “david monster”, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một người…
Chương 23: “david monster”, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một người…
Chương 24: “david monster”, trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ duy nhất một người…
Chương 25: Tây ma nữ - cánh cửa địa ngục
Chương 26: Tây ma nữ - cánh cửa địa ngục
Chương 27: Tây ma nữ - cánh cửa địa ngục
Chương 28: Tây ma nữ - cánh cửa địa ngục
Chương 29: Chuẩn bị cuộc thi “the queen of kingdom”
Chương 30: Chuẩn bị cuộc thi “the queen of kingdom”
Chương 31: Chuẩn bị cuộc thi “the queen of kingdom”
Chương 32: Chuẩn bị cuộc thi “the queen of kingdom”
Chương 33: Chuẩn bị cuộc thi “the queen of kingdom”
Chương 34: Chuẩn bị cuộc thi “the queen of kingdom”
Chương 35: “the queen of kingdom” – đêm olympia và ba nữ thần
Chương 36: “the queen of kingdom” – đêm olympia và ba nữ thần
Chương 37: “the queen of kingdom” – đêm olympia và ba nữ thần
Chương 38: “the queen of kingdom” – đêm olympia và ba nữ thần
Chương 39: “the queen of kingdom” – đêm olympia và ba nữ thần
Chương 40: Hiện tại và tương lai – em sẽ chọn từ bỏ quá khứ và nắm bắt lấy hiện tại
Chương 41: Hiện tại và tương lai – em sẽ chọn từ bỏ quá khứ và nắm bắt lấy hiện tại
Chương 42: Hiện tại và tương lai – em sẽ chọn từ bỏ quá khứ và nắm bắt lấy hiện tại
Chương 43: Hiện tại và tương lai – em sẽ chọn từ bỏ quá khứ và nắm bắt lấy hiện tại
Chương 44: Hiện tại và tương lai – em sẽ chọn từ bỏ quá khứ và nắm bắt lấy hiện tại
Chương 45: Hiện tại và tương lai – em sẽ chọn từ bỏ quá khứ và nắm bắt lấy hiện tại
Chương 46: Hiện tại và tương lai – em sẽ chọn từ bỏ quá khứ và nắm bắt lấy hiện tại
Chương 47: Hiện tại và tương lai – em sẽ chọn từ bỏ quá khứ và nắm bắt lấy hiện tại
Chương 48: Hiện tại và tương lai – em sẽ chọn từ bỏ quá khứ và nắm bắt lấy hiện tại
Chương 49: Câu trả lời lúc nửa đêm
Chương 50: Câu trả lời lúc nửa đêm
Chương 51: Câu trả lời lúc nửa đêm
Chương 52: Câu trả lời lúc nửa đêm
Chương 53: Anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi!
Chương 54: Anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi!
Chương 55: Anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi!
Chương 56: Anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi!
Chương 57: Anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi!
Chương 58: Anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi!
Chương 59: Anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi!
Chương 60: Anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi!
Chương 61: Anh là người yêu chứ không phải mẹ tôi!
Chương 62: đêm kinh hoàng
Chương 63: đêm kinh hoàng
Chương 64: đêm kinh hoàng
Chương 65: đêm kinh hoàng
Chương 66: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 67: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 68: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 69: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 70: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 71: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 72: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 73: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 74: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 75: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 76: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 77: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 78: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 79: Phần thưởng của người thắng cuộc
Chương 80: Phải! anh sợ! nhưng điều khiến anh sợ chính là
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100: Bướm đêm
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111: Lễ đính hôn
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118: Bướm đêm
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129: Lễ đính hôn
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150: Thuỵ dương
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Công việc mới
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193: ám sát - bước đầu tiên bất thành
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205: Phi vụ nguy hiểm
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234: Tổ chức – lễ kết nạp
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253: Người con gái đứng sau lưng anh
Chương 254
Chương 255
Chương 256: Kết thúc của bình yên – khởi đầu cho máu đỏ
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261: The end phần 1
Không tìm thấy chương nào phù hợp