Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương Quyển 1 - 5: Mưa lớn
Cập nhật: 3 tháng trước
|
~17 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Quán ăn Mì Quái Vị nằm ở trên một khu phố có tiêu phí cao như ở trên con đườmg Bất Dạ này quả đúng là một việc tréo nghoe. Bởi vì bất luận là món ăn nào ở đây, dù là mì, bún, hay cơm thì cũng đều có giá là 2 đồng 51 xu. Thông thuờng, những người có tiền đều rất xem thường những quán ăn bình dân, nhưng quán ăn này lại đặc biệt nấu nướng rất ngon, hơn nữa thức ăn lại được nấu mới mỗi ngày, khẩu vị độc đáo, nhờ vậy mà quán vẫn thu hút rất đông thực khách.
Mộ Dung Thiên thuộc loại người không có tiền, nên hắn cũng là người khá tùy tiện trong việc chọn quán ăn, miễn sao vừa túi tiền là được. Hắn móc ví lấy ra 2 đồng 50 xu ném lên trên quầy và uể oải nói:
- Lão Hoàng, mau cho tôi một tô mì thịt bò, tô lớn và nhiều thịt, hành phải thật tươi, nước lèo thật đặc, và tiêu phải thật cay.
Lão chủ quán vừa nhìn thấy Mộ Dung Thiên thì tươi cười nói:
- Tiểu tử ngươi đòi hỏi hơi nhiều đó nha.
Rất ít khi lão chủ quán nói chuyện với giọng điệu như thế đối với khách hàng của mình, nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì lão rất quen thân với Mộ Dung Thiên, và đôi bên giao hảo rất tốt. Từ lúc Mộ Dung Thiên đến Thượng Kinh tới nay, lần nào đến đường Bất Dạ thì hắn cũng vào quán này để dùng bữa.
Lão chủ quán được gọi là lão Hoàng, Mộ Dung Thiên vốn cũng không biết tên thật của lão là gì, chỉ nghe người khác gọi lão như thế nên hắn cũng bắt chước gọi theo, và cũng chẳng màn truy cứu nguồn cội chi cho mất công. Lão Hoàng có dáng vẻ của một người trung niên thành thật và đứng đắn. Trên mặt lão có đeo một đôi kính dầy cộm, trông rất giống một văn sĩ, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì trông lão lại giống một ông chủ quán ăn hơn, bởi vì trên mặt lão luôn nở nụ cười tươi rói, khiến cho thực khách có cảm giác như mình đang trở về nhà dùng bữa cơm gia đình ấm áp và hòa ái vậy. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên cũng biết được thực chất thì lão cũng là người đồng đạo với hắn. Bởi vì mỗi khi có nữ thực khách xinh đẹp bước vào quán thì ánh mắt của lão lấp tức sáng bừng lên, lão sẽ nhanh chóng đánh giá các bộ phận gợi cảm của họ như mông, ngực, và đùi, rồi sau đó sẽ lập tức thu hồi ánh mắt của mình, khiến cho người ta tưởng rằng nụ cười trên mặt lão vẫn chưa hề thay đổi, cứ tựa như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Xảo diệu thay, Mộ Dung Thiên lại đặc biệt mẫn cảm đối với những chuyện d*m đ*ng, ngay cả những con chó với những chiếc mũi thính nhất cũng không thể so sánh được với hắn về mặt này. Ngay từ ngày đầu bước chân vào quán Mì Quái Vị, hắn đã biết rõ tất cả mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất liên quan tới lão Hoàng, nhưng chẳng qua hắn không muốn vạch trần mọi thứ mà thôi. Mà lão Hoàng tựa như cũng biết được Mộ Dung Thiên đã nhìn thấu khuôn mặt hư ngụy, giả đạo mạo của lão, và hai người dường như có một loại cam kết bằng tâm linh, chỉ nghe chỉ biết chứ không nói ra lời, vì vậy mà quan hệ của họ trở nên rất vi diệu; hoặc giả đó cũng có thể là ý chí của những người đồng đạo, mà chỉ có lão và Mộ Dung Thiên là đặc biệt hiểu rõ. Vào những lúc rảnh rỗi, lão còn xách vài chai bia đến đối ẩm và tán gẫu với Mộ Dung Thiên, và chủ đề bàn luận cũng chỉ xoay quanh các vấn đề gây hưng phấn cho cánh đàn ông.
Mộ Dung Thiên cảm thấy rất ngạc nhiên khi phát hiện ra hôm nay thực khách ở trong quán của lão Hoàng cũng khá thưa, tuy nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều, vì dù sao thì những việc đại loại thế này quyết không phải là những chuyện mà những người kinh doanh thích nhắc đến.
Lão Hoàng không vì buôn bán ế ẩm mà đánh mất đi sự mau lẹ, một mặt lão đun sôi nước lèo, một mặt tiếp chuyện với Mộ Dung Thiên:
- Tiểu tử, lại đến thưởng phong à?
“Thưởng phong” là một thuật ngữ ám chỉ việc lui tới con đường Bất Dạ này để thưởng ngoạn mỹ nữ. Chỉ có những hạng sắc lang như lão Hoàng và Mộ Dung Thiên mới hiểu được những thuật ngữ chuyên nghiệp như thế này.
- Phải rồi! Nhưng mà ta cũng đang đói chết người luôn đây. Lão Hoàng, nhanh tay lên một chút.
- Được rồi, đến liền, đến liền đây.
Không lâu sau, lão Hoàng bưng ra một tô mì nóng hổi nghi ngút khói với mùi thịt bò thơm phức, bên trên là những lát thịt bò được thái mỏng và có rắc vài miếng hành ngò, trông khá đẹp mắt. Tại đây, ngoài hương vị thơm ngát của thức ăn ra thì màu sắc và cách bày trí hoàn hảo của thực phẩm cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp cho quán được đông khách.
Ngay lúc này thì Mộ Dung Thiên chẳng còn lòng dạ nào để hân thưởng cách bày trí của tô mì, hắn chỉ muốn lấp cho đầy bao tử, nên vội chụp lấy đôi đũa và bắt đầu ăn ngấu nghiến tựa như một con sói đói đang làm thịt một chú cừu non. Sau khi húp một ngụm lớn nước lèo, Mộ Dung thiên tài mới ngẩng đầu lên thở ra một hơi dài sảng khoái, khuôn mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn, nói:
- Lão Hoàng, đã ăn qua mì thịt bò của tiệm lão thì sẽ thấy mì thịt bò của những quán khác không nơi nào ngon bằng, thịt bò của những tiệm khác cũng chẳng còn giống là thịt bò nữa.
Nghe xong lời ấy, nụ cười trên mặt lão Hoàng lại càng tươi rói. Đã có nhiều khách hàng đến đây ăn và khen đồ của lão nấu ngon, tuy nhiên, chỉ có lời khen của Mộ Dung Thiên là khiến cho lão đắc ý muôn phần, hơn nữa, mỗi lần hắn khen đều khác nhau, không lần nào giống lần nào, nên lại càng khiến cho nụ cười của lão Hoàng rộng ra đến mang tai. Lúc này chỉ thấy lão cười nói:
- Tiểu tử, ta thấy công phu vuốt mông ngựa của ngươi càng lúc càng giống với da mặt của ta đấy.
- Gâu!
Mộ Dung Thiên đang hưởng thụ dư vị của thức ăn ngon, đột nhiên bị một tiếng sủa làm giật bắn mình lên.
Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con chó nhỏ, lông trắng, mình mẩy dơ bẩn lấm lem không biết đã đến sát bên chân hắn từ khi nào. Nó đang vừa đánh hơi vừa vẫy vẫy đuôi, mặt mũi trông rất tội, có lẽ là nó đang bị đói.
Mộ Dung Thiên co chân phải lên, ra vẻ như muốn đá con chó, miệng quát:
- Đi đi, chỉ nhiêu đây mà lão tử còn ăn không đủ no nữa đây.
Con chó nhỏ thấy bộ dáng hung dữ của hắn thì hơi có chút hoảng hốt, nó vội tránh ra xa một chút, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn lắc đầu và nghoe nguẩy đuôi nhìn về phía Mộ Dung Thiên.
Mộ Dung Thiên thấy nó đáng thương, liền thở dài một hơi, rồi gắp ra một miếng thịt, ném xuống đất và nói:
- Chỉ có thể cho mày nhiêu đó thôi.
Con chó nhỏ tiến lại gần miếng thịt, nó cúi xuống khịt khịt mũi hai cái, nuốt nhanh miếng thịt rồi lại ngước đầu lên, tiếp tục nhìn Mộ Dung Thiên.
Hắn thấy vậy thì tức muốn phát điên lên, chỉ tay vào con chó mắng:
- Con chó khốn kiếp này, lão tử còn phải ăn mì đây, mà mày lại còn muốn dành ăn với tao hử.
Mắng xong, hắn lại thấy mềm lòng, lại phải gắp thêm vài miếng thịt ném xuống đất.
Con chó nhỏ vội đớp nhanh lấy miếng thịt, xem ra nó đói đến nổi không kịp nhai, chỉ nuốt ực ực vài cái là hết ngay. Ăn xong, nó lại nhìn Mộ Dung Thiên kêu lên mấy tiếng.
Mộ Dung Thiên quay đi không thèm để ý đến nó nữa, nhưng một lúc sau thì lòng trắc ẩn lại nổi lên, hắn lựa thêm vài miếng thịt trong tô rồi ném cho con chó. May mà lão Hoàng đặc biệt lấy nhiều thịt cho hắn, nếu là người khác thì sớm đã không còn miếng thịt nào rồi.
Từng miếng, từng miếng thịt được ném xuống đất, đến khi Mộ Dung Thiên muốn ăn một miếng thì mới phát hiện ra trong tô chỉ còn mì và nước, hắn liền nhấc cả tô hớp sạch cả nước lẫn cái. Đến lúc này, hắn mới nhận ra là trong quán chỉ còn lại một mình hắn. Mộ Dung Thiên liền thong thả bước ra cửa xem xét, tình cảnh ở bên ngoài lại càng khiến hắn ngạc nhiên hơn. Con đường Bất Dạ này thường ngày rất náo nhiệt, nhưng mà giờ đây lại vắng tênh, người đi lại thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vả lại, những người này trông có vẻ rất vội vàng, cả hàng quán cũng có nhiều tiệm đóng cửa im ỉm. Từ lúc khai trương cửa tiệm đến nay, những hàng quán ở đây chưa hề phải đóng cửa bao giờ, vậy mà lúc này lại đóng cửa hàng loạt như thế, quả đúng là một việc lạ.
Bầu không khí đột nhiên trở thành trầm buồn và ảm đạm, khiến người ta như muốn nghẹt thở. Những ngọn đèn nê ông trên đường phố cũng mờ nhạt hẳn đi. Bỗng từ xa có vài tiếng sấm truyền đến, bầu trời vốn đã ảm đạm thì nay lại càng tối sầm lại, những cụm mây đen dầy đặc ùn ùn kéo tới, phảng phất như là yêu ma quỷ quái đang được thiên cung hiệu triệu về đây.
Mộ Dung Thiên hít một hơi thật sâu, rồi lầm bầm trong miệng:
- Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Giọng lão Hoàng từ bên trong quán vang lên với vẻ kinh ngạc:
- Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết chuyện gì hay sao? Bộ lúc nãy đi xe công cộng tới đây, ngươi không có nghe radio hả? Các đài phát thanh đều có nói trước dự báo thời tiết, họ nói rằng đêm nay sẽ có mưa lớn và gió mạnh đến cấp 6…..
Mộ Dung Thiên trong những lúc ngắm nhìn mỹ nữ thì mức độ tập trung của hắn rất kinh người, vào những lúc đó thì hắn chỉ một mực chú ý vào mục tiêu của mình, đừng nói là mấy cái radio cỏn con, ngay cả trời sập hay núi lở, hay là thế giới đến ngày tận cùng thì hắn cũng chẳng biết tới. Thế nhưng thời khắc này thì hắn cũng không khỏi giật mình lo lắng, nói:
- Mẹ kiếp, sao lão không nói sớm.
Nói xong thì hắn khoa chân bước nhanh về hướng trạm xe buýt. Thật là đáng chết, lúc này trên người mình lại không còn đủ tiền để đi xe nữa mới dở hơi chứ.
Lão Hoàng nói tiếp:
- Nghe nói trận mưa lớn này sẽ kéo dài suốt đêm cho đến sáng ngày mai mới dứt, trong khoảng thời gian đó thì chớ có ra ngoài, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Ngươi chắc không kịp trở về đâu, hay là ở lại quán của ta trú tạm qua đêm đi………ủa, người đâu rồi?
Lúc này không biết Mộ Dung Thiên đã chạy đi đâu mất biến rồi.
Mộ Dung Thiên thuộc loại người không có tiền, nên hắn cũng là người khá tùy tiện trong việc chọn quán ăn, miễn sao vừa túi tiền là được. Hắn móc ví lấy ra 2 đồng 50 xu ném lên trên quầy và uể oải nói:
- Lão Hoàng, mau cho tôi một tô mì thịt bò, tô lớn và nhiều thịt, hành phải thật tươi, nước lèo thật đặc, và tiêu phải thật cay.
Lão chủ quán vừa nhìn thấy Mộ Dung Thiên thì tươi cười nói:
- Tiểu tử ngươi đòi hỏi hơi nhiều đó nha.
Rất ít khi lão chủ quán nói chuyện với giọng điệu như thế đối với khách hàng của mình, nhưng điều này cũng không có gì kỳ quái, bởi vì lão rất quen thân với Mộ Dung Thiên, và đôi bên giao hảo rất tốt. Từ lúc Mộ Dung Thiên đến Thượng Kinh tới nay, lần nào đến đường Bất Dạ thì hắn cũng vào quán này để dùng bữa.
Lão chủ quán được gọi là lão Hoàng, Mộ Dung Thiên vốn cũng không biết tên thật của lão là gì, chỉ nghe người khác gọi lão như thế nên hắn cũng bắt chước gọi theo, và cũng chẳng màn truy cứu nguồn cội chi cho mất công. Lão Hoàng có dáng vẻ của một người trung niên thành thật và đứng đắn. Trên mặt lão có đeo một đôi kính dầy cộm, trông rất giống một văn sĩ, thế nhưng nếu nhìn kỹ thì trông lão lại giống một ông chủ quán ăn hơn, bởi vì trên mặt lão luôn nở nụ cười tươi rói, khiến cho thực khách có cảm giác như mình đang trở về nhà dùng bữa cơm gia đình ấm áp và hòa ái vậy. Tuy nhiên, Mộ Dung Thiên cũng biết được thực chất thì lão cũng là người đồng đạo với hắn. Bởi vì mỗi khi có nữ thực khách xinh đẹp bước vào quán thì ánh mắt của lão lấp tức sáng bừng lên, lão sẽ nhanh chóng đánh giá các bộ phận gợi cảm của họ như mông, ngực, và đùi, rồi sau đó sẽ lập tức thu hồi ánh mắt của mình, khiến cho người ta tưởng rằng nụ cười trên mặt lão vẫn chưa hề thay đổi, cứ tựa như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Xảo diệu thay, Mộ Dung Thiên lại đặc biệt mẫn cảm đối với những chuyện d*m đ*ng, ngay cả những con chó với những chiếc mũi thính nhất cũng không thể so sánh được với hắn về mặt này. Ngay từ ngày đầu bước chân vào quán Mì Quái Vị, hắn đã biết rõ tất cả mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất liên quan tới lão Hoàng, nhưng chẳng qua hắn không muốn vạch trần mọi thứ mà thôi. Mà lão Hoàng tựa như cũng biết được Mộ Dung Thiên đã nhìn thấu khuôn mặt hư ngụy, giả đạo mạo của lão, và hai người dường như có một loại cam kết bằng tâm linh, chỉ nghe chỉ biết chứ không nói ra lời, vì vậy mà quan hệ của họ trở nên rất vi diệu; hoặc giả đó cũng có thể là ý chí của những người đồng đạo, mà chỉ có lão và Mộ Dung Thiên là đặc biệt hiểu rõ. Vào những lúc rảnh rỗi, lão còn xách vài chai bia đến đối ẩm và tán gẫu với Mộ Dung Thiên, và chủ đề bàn luận cũng chỉ xoay quanh các vấn đề gây hưng phấn cho cánh đàn ông.
Mộ Dung Thiên cảm thấy rất ngạc nhiên khi phát hiện ra hôm nay thực khách ở trong quán của lão Hoàng cũng khá thưa, tuy nhiên, hắn cũng không hỏi nhiều, vì dù sao thì những việc đại loại thế này quyết không phải là những chuyện mà những người kinh doanh thích nhắc đến.
Lão Hoàng không vì buôn bán ế ẩm mà đánh mất đi sự mau lẹ, một mặt lão đun sôi nước lèo, một mặt tiếp chuyện với Mộ Dung Thiên:
- Tiểu tử, lại đến thưởng phong à?
“Thưởng phong” là một thuật ngữ ám chỉ việc lui tới con đường Bất Dạ này để thưởng ngoạn mỹ nữ. Chỉ có những hạng sắc lang như lão Hoàng và Mộ Dung Thiên mới hiểu được những thuật ngữ chuyên nghiệp như thế này.
- Phải rồi! Nhưng mà ta cũng đang đói chết người luôn đây. Lão Hoàng, nhanh tay lên một chút.
- Được rồi, đến liền, đến liền đây.
Không lâu sau, lão Hoàng bưng ra một tô mì nóng hổi nghi ngút khói với mùi thịt bò thơm phức, bên trên là những lát thịt bò được thái mỏng và có rắc vài miếng hành ngò, trông khá đẹp mắt. Tại đây, ngoài hương vị thơm ngát của thức ăn ra thì màu sắc và cách bày trí hoàn hảo của thực phẩm cũng là một trong những nguyên nhân chính giúp cho quán được đông khách.
Ngay lúc này thì Mộ Dung Thiên chẳng còn lòng dạ nào để hân thưởng cách bày trí của tô mì, hắn chỉ muốn lấp cho đầy bao tử, nên vội chụp lấy đôi đũa và bắt đầu ăn ngấu nghiến tựa như một con sói đói đang làm thịt một chú cừu non. Sau khi húp một ngụm lớn nước lèo, Mộ Dung thiên tài mới ngẩng đầu lên thở ra một hơi dài sảng khoái, khuôn mặt tràn đầy vẻ thỏa mãn, nói:
- Lão Hoàng, đã ăn qua mì thịt bò của tiệm lão thì sẽ thấy mì thịt bò của những quán khác không nơi nào ngon bằng, thịt bò của những tiệm khác cũng chẳng còn giống là thịt bò nữa.
Nghe xong lời ấy, nụ cười trên mặt lão Hoàng lại càng tươi rói. Đã có nhiều khách hàng đến đây ăn và khen đồ của lão nấu ngon, tuy nhiên, chỉ có lời khen của Mộ Dung Thiên là khiến cho lão đắc ý muôn phần, hơn nữa, mỗi lần hắn khen đều khác nhau, không lần nào giống lần nào, nên lại càng khiến cho nụ cười của lão Hoàng rộng ra đến mang tai. Lúc này chỉ thấy lão cười nói:
- Tiểu tử, ta thấy công phu vuốt mông ngựa của ngươi càng lúc càng giống với da mặt của ta đấy.
- Gâu!
Mộ Dung Thiên đang hưởng thụ dư vị của thức ăn ngon, đột nhiên bị một tiếng sủa làm giật bắn mình lên.
Hắn cúi đầu nhìn xuống thì thấy một con chó nhỏ, lông trắng, mình mẩy dơ bẩn lấm lem không biết đã đến sát bên chân hắn từ khi nào. Nó đang vừa đánh hơi vừa vẫy vẫy đuôi, mặt mũi trông rất tội, có lẽ là nó đang bị đói.
Mộ Dung Thiên co chân phải lên, ra vẻ như muốn đá con chó, miệng quát:
- Đi đi, chỉ nhiêu đây mà lão tử còn ăn không đủ no nữa đây.
Con chó nhỏ thấy bộ dáng hung dữ của hắn thì hơi có chút hoảng hốt, nó vội tránh ra xa một chút, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định, vẫn lắc đầu và nghoe nguẩy đuôi nhìn về phía Mộ Dung Thiên.
Mộ Dung Thiên thấy nó đáng thương, liền thở dài một hơi, rồi gắp ra một miếng thịt, ném xuống đất và nói:
- Chỉ có thể cho mày nhiêu đó thôi.
Con chó nhỏ tiến lại gần miếng thịt, nó cúi xuống khịt khịt mũi hai cái, nuốt nhanh miếng thịt rồi lại ngước đầu lên, tiếp tục nhìn Mộ Dung Thiên.
Hắn thấy vậy thì tức muốn phát điên lên, chỉ tay vào con chó mắng:
- Con chó khốn kiếp này, lão tử còn phải ăn mì đây, mà mày lại còn muốn dành ăn với tao hử.
Mắng xong, hắn lại thấy mềm lòng, lại phải gắp thêm vài miếng thịt ném xuống đất.
Con chó nhỏ vội đớp nhanh lấy miếng thịt, xem ra nó đói đến nổi không kịp nhai, chỉ nuốt ực ực vài cái là hết ngay. Ăn xong, nó lại nhìn Mộ Dung Thiên kêu lên mấy tiếng.
Mộ Dung Thiên quay đi không thèm để ý đến nó nữa, nhưng một lúc sau thì lòng trắc ẩn lại nổi lên, hắn lựa thêm vài miếng thịt trong tô rồi ném cho con chó. May mà lão Hoàng đặc biệt lấy nhiều thịt cho hắn, nếu là người khác thì sớm đã không còn miếng thịt nào rồi.
Từng miếng, từng miếng thịt được ném xuống đất, đến khi Mộ Dung Thiên muốn ăn một miếng thì mới phát hiện ra trong tô chỉ còn mì và nước, hắn liền nhấc cả tô hớp sạch cả nước lẫn cái. Đến lúc này, hắn mới nhận ra là trong quán chỉ còn lại một mình hắn. Mộ Dung Thiên liền thong thả bước ra cửa xem xét, tình cảnh ở bên ngoài lại càng khiến hắn ngạc nhiên hơn. Con đường Bất Dạ này thường ngày rất náo nhiệt, nhưng mà giờ đây lại vắng tênh, người đi lại thưa thớt, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vả lại, những người này trông có vẻ rất vội vàng, cả hàng quán cũng có nhiều tiệm đóng cửa im ỉm. Từ lúc khai trương cửa tiệm đến nay, những hàng quán ở đây chưa hề phải đóng cửa bao giờ, vậy mà lúc này lại đóng cửa hàng loạt như thế, quả đúng là một việc lạ.
Bầu không khí đột nhiên trở thành trầm buồn và ảm đạm, khiến người ta như muốn nghẹt thở. Những ngọn đèn nê ông trên đường phố cũng mờ nhạt hẳn đi. Bỗng từ xa có vài tiếng sấm truyền đến, bầu trời vốn đã ảm đạm thì nay lại càng tối sầm lại, những cụm mây đen dầy đặc ùn ùn kéo tới, phảng phất như là yêu ma quỷ quái đang được thiên cung hiệu triệu về đây.
Mộ Dung Thiên hít một hơi thật sâu, rồi lầm bầm trong miệng:
- Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra thế này?
Giọng lão Hoàng từ bên trong quán vang lên với vẻ kinh ngạc:
- Chẳng lẽ ngươi còn chưa biết chuyện gì hay sao? Bộ lúc nãy đi xe công cộng tới đây, ngươi không có nghe radio hả? Các đài phát thanh đều có nói trước dự báo thời tiết, họ nói rằng đêm nay sẽ có mưa lớn và gió mạnh đến cấp 6…..
Mộ Dung Thiên trong những lúc ngắm nhìn mỹ nữ thì mức độ tập trung của hắn rất kinh người, vào những lúc đó thì hắn chỉ một mực chú ý vào mục tiêu của mình, đừng nói là mấy cái radio cỏn con, ngay cả trời sập hay núi lở, hay là thế giới đến ngày tận cùng thì hắn cũng chẳng biết tới. Thế nhưng thời khắc này thì hắn cũng không khỏi giật mình lo lắng, nói:
- Mẹ kiếp, sao lão không nói sớm.
Nói xong thì hắn khoa chân bước nhanh về hướng trạm xe buýt. Thật là đáng chết, lúc này trên người mình lại không còn đủ tiền để đi xe nữa mới dở hơi chứ.
Lão Hoàng nói tiếp:
- Nghe nói trận mưa lớn này sẽ kéo dài suốt đêm cho đến sáng ngày mai mới dứt, trong khoảng thời gian đó thì chớ có ra ngoài, nếu không thì sẽ gặp nguy hiểm đấy.
Ngươi chắc không kịp trở về đâu, hay là ở lại quán của ta trú tạm qua đêm đi………ủa, người đâu rồi?
Lúc này không biết Mộ Dung Thiên đã chạy đi đâu mất biến rồi.
Dị Giới Dược Sư
Tác giả: Vô Xỉ Đạo Tặc
431 chương | 823 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương Quyển 1 - 1: Khốn hoặc
Chương Quyển 1 - 2: Ý dâm
Chương Quyển 1 - 3: Tản bộ
Chương Quyển 1 - 4: Gái làng chơi
Chương Quyển 1 - 5: Mưa lớn
Chương Quyển 1 - 6: Gặp quỷ
Chương Quyển 1 - 7: Lỗ đen
Chương Quyển 1 - 8: Thiên quốc
Chương Quyển 1 - 9: Ái tài uyên ương
Chương Quyển 1 - 10: Dứt bỏ
Chương Quyển 2 - 11: Huy
Chương Quyển 2 - 12: Chức nghiệp
Chương Quyển 2 - 13: Trắc thí
Chương Quyển 2 - 14: Sủng vật
Chương Quyển 2 - 15: Bộc quang
Chương Quyển 2 - 16: Đùa giỡn
Chương Quyển 2 - 17: Yêu tộc
Chương Quyển 2 - 18: Mỵ nữ
Chương Quyển 2 - 19: Kinh diễm
Chương Quyển 2 - 20: Hái thuốc
Chương Quyển 2 - 21: Luyện đan
Chương Quyển 2 - 22: Bão tuyết
Chương Quyển 2 - 23: Tuyết tinh
Chương Quyển 2 - 24: Kịch chiến
Chương Quyển 2 - 25: Thánh dược
Chương Quyển 2 - 26: Dụ hoặc
Chương Quyển 2 - 27: Linh nữ
Chương Quyển 2 - 28: Tát tay
Chương Quyển 2 - 29: Đất bùn
Chương Quyển 2 - 30: Chiến sủng
Chương Quyển 2 - 31: Chiến đấu
Chương Quyển 2 - 32: Giải chú
Chương Quyển 3 - 33: Kiêm chức
Chương Quyển 3 - 34: Ý đồ
Chương Quyển 3 - 35: Quyết tâm
Chương Quyển 3 - 36: Cạm bẫy
Chương Quyển 3 - 37: Lấn ma
Chương Quyển 3 - 38: Yêu khí
Chương Quyển 3 - 39: Lính đánh thuê
Chương Quyển 3 - 40: Nữ đồng
Chương Quyển 3 - 41: Vưu vật
Chương Quyển 3 - 42: Biến thân
Chương Quyển 3 - 43: S cấp
Chương Quyển 3 - 44: Nguy cơ
Chương Quyển 3 - 45: Đoạt phách
Chương Quyển 3 - 46: Yêu linh
Chương Quyển 3 - 47: Lĩnh vực
Chương Quyển 3 - 48: Thiên cư
Chương Quyển 3 - 49: Chinh đồ
Chương Quyển 4 - 50: Chọc ghẹo
Chương Quyển 4 - 51: Tân pháp
Chương Quyển 4 - 52: Hóa noãn
Chương Quyển 4 - 53: Vượng tài
Chương Quyển 4 - 54: Truyền thụ
Chương Quyển 4 - 55: Ý loạn
Chương Quyển 4 - 56: Lễ vật
Chương Quyển 4 - 57: Cắm trại ngoài trời
Chương Quyển 4 - 58: Vũ khí
Chương Quyển 4 - 59: Truyền tống
Chương Quyển 4 - 60: Công hội
Chương Quyển 4 - 61: Thăm dò
Chương Quyển 4 - 62: Diễm ngộ
Chương Quyển 4 - 63: Câu dẫn
Chương Quyển 4 - 64
Chương Quyển 4 - 65: Tinh linh
Chương Quyển 4 - 66: An cư
Chương Quyển 4 - 67: Huynh muội
Chương Quyển 4 - 68: Đồng hóa
Chương Quyển 4 - 69: Gặp gỡ
Chương Quyển 4 - 70: Cường giả
Chương Quyển 4 - 71: Phục đan
Chương Quyển 4 - 72: Nghĩ linh sứ
Chương Quyển 4 - 73: Xuất tẩu
Chương Quyển 4 - 74: Phó thác
Chương Quyển 5 - 75: Xá Hữu(Bạn cùng phòng)
Chương Quyển 5 - 76: Quải niệm
Chương Quyển 5 - 77: Trục xuất
Chương Quyển 5 - 78: Bạo phá
Chương Quyển 5 - 79: Chân dung
Chương Quyển 5 - 80: Cộng dục
Chương Quyển 5 - 81: Ước định
Chương Quyển 5 - 82: Yến hội
Chương Quyển 5 - 83: Thiệt chiến
Chương Quyển 5 - 84: Đối kháng
Chương Quyển 5 - 85: Đồng chí
Chương Quyển 5 - 86: Hoa tra
Chương Quyển 5 - 87: Dũng khí
Chương Quyển 5 - 88: Phó yến
Chương Quyển 5 - 89: Thù hận
Chương Quyển 5 - 90: Xung đột
Chương Quyển 5 - 91: Linh độn
Chương Quyển 5 - 92: Khôi lỗi
Chương Quyển 5 - 93: Bàng quan
Chương Quyển 5 - 94: Bồi dưỡng nhân tài
Chương Quyển 5 - 95: Thích sát
Chương Quyển 5 - 96: Thoát khốn
Chương Quyển 5 - 97: Quỷ thai
Chương Quyển 5 - 98: Quái sự
Chương Quyển 5 - 99: Long quyển
Chương Quyển 5 - 100: Tỷ thí
Chương Quyển 5 - 101: Sm
Chương Quyển 5 - 102: Phá lãng
Chương Quyển 6 - 103: Trừu thiêm
Chương Quyển 6 - 104: Chi phối
Chương Quyển 6 - 105: Trợ uy
Chương Quyển 6 - 106: Nghịch chuyển
Chương Quyển 6 - 107: Hắc mã
Chương Quyển 6 - 108: Vân nê
Chương Quyển 6 - 109: Khi lăng
Chương Quyển 6 - 110: Chung kết
Chương Quyển 6 - 111: Lo lắng
Chương Quyển 6 - 112: Cổ vũ
Chương Quyển 6 - 113: Đấu chí
Chương Quyển 6 - 114: Sắc đạo
Chương Quyển 6 - 115: Hàng giai
Chương Quyển 6 - 116: Bảo bối
Chương Quyển 6 - 117: Phản thường
Chương Quyển 6 - 118: Đổi tính
Chương Quyển 6 - 119: Hội bại
Chương Quyển 6 - 120: Liệt tửu
Chương Quyển 6 - 121: Tình mê
Chương Quyển 6 - 122: Quật khởi
Chương Quyển 6 - 123: Phối hợp
Chương Quyển 6 - 124: Trọng sinh
Chương Quyển 6 - 125: Tồi hoa
Chương Quyển 6 - 126: Tình huống tồi tệ
Chương Quyển 6 - 127: Dược dịch
Chương Quyển 6 - 128: Cát tư
Chương Quyển 6 - 129: Tiêu hao
Chương Quyển 6 - 130: Cổ hoặc
Chương Quyển 6 - 131: Lôi bạo
Chương Quyển 6 - 132: Triền miên
Chương Quyển 6 - 133: Đạo khiểm
Chương Quyển 6 - 134: Đoái hiện
Chương Quyển 6 - 135: 3P
Chương Quyển 6 - 136: Tình nhân
Chương Quyển 6 - 137: Chiến tranh
Chương Quyển 7 - 138: Bổ nhiệm
Chương Quyển 7 - 139: Tiểu binh
Chương Quyển 7 - 140: Tống hành
Chương Quyển 7 - 141: Nghi hoặc
Chương Quyển 7 - 142: Cấp chuyển
Chương Quyển 7 - 143: Lương thực
Chương Quyển 7 - 144: Dâm đãng
Chương Quyển 7 - 145: Hồi quy
Chương Quyển 7 - 146: Biến dị
Chương Quyển 7 - 147: Kích nộ
Chương Quyển 7 - 148: Ác đậu
Chương Quyển 7 - 149: Không thành
Chương Quyển 7 - 150: Dự cảm
Chương Quyển 7 - 151: Thông tập
Chương Quyển 7 - 152: Vong mệnh
Chương Quyển 7 - 153: Lan tiệt
Chương Quyển 8 - 154: Tát la
Chương Quyển 8 - 155: Kỳ hóa
Chương Quyển 8 - 156: Bạo phú
Chương Quyển 8 - 157: Đấu giá
Chương Quyển 8 - 158: Long nữ
Chương Quyển 8 - 159: Tạp trường
Chương Quyển 8 - 160: Phong hung
Chương Quyển 8 - 161: Bại lộ
Chương Quyển 8 - 162: Động dục
Chương Quyển 8 - 163: Thản bạch
Chương Quyển 8 - 164: Cầu dược
Chương Quyển 8 - 165: Tầm hoan
Chương Quyển 8 - 166: Mi lạn
Chương Quyển 8 - 167: Hải liệp (săn trên biển)
Chương Quyển 8 - 168: Đổ chú
Chương Quyển 8 - 169: Bộc quang
Chương Quyển 8 - 170: Đính hôn
Chương Quyển 8 - 171: Cật thố
Chương Quyển 8 - 172: Thành niên
Chương Quyển 9 - 173: Nguyện vọng
Chương Quyển 9 - 174: Đạp lãng
Chương Quyển 9 - 175: Tư hội
Chương Quyển 9 - 176: Tầm mỹ
Chương Quyển 9 - 177: Băng sơn
Chương Quyển 9 - 178: Oa đề
Chương Quyển 9 - 179: Linh tê
Chương Quyển 9 - 180: Ước định
Chương Quyển 9 - 181: Cầm thú
Chương Quyển 9 - 182: Sùng bái
Chương Quyển 9 - 183: Xuất hành
Chương Quyển 9 - 184: Phân phê
Chương Quyển 9 - 185: Truyền tin
Chương Quyển 9 - 186: Kiếp sắc
Chương Quyển 9 - 187: Thôn phệ
Chương Quyển 9 - 188: Thứ kích
Chương Quyển 9 - 189: Liên thể
Chương Quyển 9 - 190: Dung hóa
Chương Quyển 9 - 191: Đào sinh
Chương Quyển 9 - 192: Từ hành
Chương Quyển 9 - 193: Tuần sát
Chương Quyển 9 - 194: Hợp tác
Chương Quyển 9 - 195: Xuất mại
Chương Quyển 9 - 196: Vong linh
Chương Quyển 9 - 197: Khô kiệt
Chương Quyển 9 - 198: Huyễn tượng
Chương Quyển 9 - 199: Kết giới
Chương Quyển 9 - 200: Minh lực
Chương Quyển 10 - 201: Phó thủ
Chương Quyển 10 - 202: Tống lễ
Chương Quyển 10 - 203: Phó thủ
Chương Quyển 10 - 204: Ám kỳ
Chương Quyển 10 - 205-1: Vu nữ (thượng)
Chương Quyển 10 - 206: Hùng tâm
Chương Quyển 10 - 207: Tương hội
Chương Quyển 10 - 208-1: Hỏa hoa (thượng)
Chương Quyển 10 - 209: Xa vọng
Chương Quyển 10 - 210: Nhiệt vẫn
Chương Quyển 10 - 211: Chiêu thân
Chương Quyển 10 - 212: Nhiệm vụ
Chương Quyển 10 - 213: Quy lai
Chương Quyển 10 - 214: Sai mê
Chương Quyển 10 - 215: Dụ gian
Chương Quyển 10 - 216: Thân lưu
Chương Quyển 10 - 217: Đô linh
Chương Quyển 10 - 218: Mạ nhai
Chương Quyển 10 - 219: Trảo cuồng
Chương Quyển 10 - 220: Đông phong
Chương Quyển 10 - 221: Ẩu tượng
Chương Quyển 10 - 222: Trùng
Chương Quyển 10 - 223: Nghệ thuật
Chương Quyển 10 - 224: Hồ hoặc
Chương Quyển 10 - 225: Thủ quan
Chương Quyển 10 - 226: Khổ quả
Chương Quyển 10 - 227: Đối đầu
Chương Quyển 10 - 228: Hồn tỏa
Chương Quyển 10 - 229: Nại lực
Chương Quyển 10 - 230: Điệu niệm
Chương Quyển 10 - 231: Siêu thường
Chương Quyển 10 - 232: Đấu loại
Chương Quyển 10 - 233: Ngoạn hỏa
Chương Quyển 10 - 234: Nữu khúc
Chương Quyển 10 - 235: Dị tượng
Chương Quyển 10 - 236: Sơ vẫn
Chương Quyển 10 - 237: Cơ hội
Chương Quyển 10 - 238: Tái bào
Chương Quyển 10 - 239: Tọa kỵ
Chương Quyển 10 - 240: Thiêu bát
Chương Quyển 10 - 241: Thiên ý
Chương Quyển 10 - 242: Chủng mã
Chương Quyển 10 - 243: Giao dịch
Chương Quyển 10 - 244: Tố hí
Chương Quyển 10 - 245: Tái kiến
Chương Quyển 10 - 246: Hàng tuyến
Chương Quyển 10 - 247: Cao thủ
Chương Quyển 10 - 248: Ngâm du
Chương Quyển 10 - 249: Thị huyết
Chương Quyển 10 - 250: Đổ bác
Chương Quyển 10 - 251: Hải tặc
Chương Quyển 10 - 252: Kiếp trì
Chương Quyển 10 - 253: Đầu hàng
Chương Quyển 10 - 254: Âm mưu
Chương Quyển 10 - 255: Thảm kịch
Chương Quyển 10 - 256: Thác ngộ
Chương Quyển 10 - 257: Thân phận
Chương Quyển 10 - 258: Nội ứng
Chương Quyển 10 - 259: Tranh quyền
Chương Quyển 10 - 260: Cường địch
Chương Quyển 10 - 261: Long vẫn
Chương Quyển 11 - 262: Phong ấn
Chương Quyển 11 - 263: Triệu hoán
Chương Quyển 11 - 264: Thủy đô
Chương Quyển 11 - 265: Toa phỉ
Chương Quyển 11 - 266: Vũ hội
Chương Quyển 11 - 267: Tỷ muội
Chương Quyển 11 - 268: Quỷ đói
Chương Quyển 11 - 269: Ma quỷ
Chương Quyển 11 - 270: Ước hội
Chương Quyển 11 - 271: Tử dương
Chương Quyển 11 - 272: Fans
Chương Quyển 11 - 273: Đề kỳ
Chương Quyển 11 - 274: Bút ký
Chương Quyển 11 - 275: Khiêu chiến
Chương Quyển 11 - 276: Đại giới
Chương Quyển 11 - 277: Bạo sa
Chương Quyển 11 - 278: Sa táng
Chương Quyển 11 - 279: Vấn tội
Chương Quyển 11 - 280: Báo phục
Chương Quyển 11 - 281: Quải trụy
Chương Quyển 11 - 282: Thích khách
Chương Quyển 11 - 283: Cáo biệt
Chương Quyển 11 - 284-1: Đoàn Tụ (thượng)
Chương Quyển 11 - 285: Tiến hóa
Chương Quyển 11 - 286: Thuấn di
Chương Quyển 11 - 287: Thượng ty
Chương Quyển 11 - 288: Đồng cư
Chương Quyển 11 - 289: Phục chúng
Chương Quyển 11 - 290-1: Thụ Uy (thượng)
Chương Quyển 12 - 291: Trọng nhiệm
Chương Quyển 12 - 292: Thủ hậu
Chương Quyển 12 - 293: Yếu hiệp
Chương Quyển 12 - 294: Bảng giá
Chương Quyển 12 - 295-1: Khủng hách
Chương Quyển 12 - 296: Yêu thỉnh
Chương Quyển 12 - 297: Khách nhân
Chương Quyển 12 - 298: Đối đầu
Chương Quyển 12 - 299: Tín hào (tín hiệu)
Chương Quyển 12 - 300: Đào thải (đấu loại)
Chương Quyển 12 - 301: Thiên triệu
Chương Quyển 12 - 302: Tiền tịch
Chương Quyển 12 - 303: Bị chiến
Chương Quyển 13 - 304: Bạo động
Chương Quyển 13 - 305: Không tập
Chương Quyển 13 - 306: Đồ sát
Chương Quyển 13 - 307: Yêu thú
Chương Quyển 13 - 308: Thụ nghệ
Chương Quyển 13 - 309: Phóng khí (bỏ rơi)
Chương Quyển 13 - 310: Dao Ngôn (Tin đồn)
Chương Quyển 13 - 311: Lĩnh tụ
Chương Quyển 13 - 312: Thích khách
Chương Quyển 13 - 313: Hãm tịnh (bẫy rập)
Chương Quyển 13 - 314: Phân biệt (từ biệt)
Chương Quyển 13 - 315: Cứu binh
Chương Quyển 13 - 316: Phục phản (quay về)
Chương Quyển 13 - 317: Khí thành (bỏ thành)
Chương Quyển 13 - 318: Du kích
Chương Quyển 13 - 319: Đầu phiếu
Chương Quyển 13 - 320: Gia hương (quê hương)
Chương Quyển 13 - 321: Viễn khách (khách phương xa)
Chương Quyển 13 - 322: Sa nhan
Chương Quyển 13 - 323: Thẩm vấn
Chương Quyển 13 - 324: Hý lộng
Chương Quyển 13 - 325: Vây khốn
Chương Quyển 13 - 326: Noãn thạch (trứng chọi đá)
Chương Quyển 13 - 327: Sứ giả
Chương Quyển 13 - 328: Viện trợ
Chương Quyển 13 - 329: Quy tắc
Chương Quyển 13 - 330: Phong ấn
Chương Quyển 13 - 331: Dong thực tan chảy
Chương Quyển 13 - 332: Tế điện
Chương Quyển 13 - 333: Bạn đồ (kẻ phản bội)
Chương Quyển 13 - 334: Đào thải (đấu loại)
Chương Quyển 13 - 335: Trung thành
Chương Quyển 13 - 336: Chủ giác (diễn viên chính)
Chương Quyển 13 - 337: Khuy dục (nhìn trộm)
Chương Quyển 13 - 338: Hồi gia (về nhà)
Chương Quyển 14 - 339: Thự quang
Chương Quyển 14 - 340: Truyền kỳ
Chương Quyển 14 - 341: Tương tích (luyến tiếc)
Chương Quyển 14 - 342: Ca thủ (ca sĩ)
Chương Quyển 14 - 343: Tranh đoạt
Chương Quyển 14 - 344: Vong ký (quên)
Chương Quyển 14 - 345: Đoạn tuyệt
Chương Quyển 14 - 346: Cải biến (thay đổi)
Chương Quyển 14 - 347: Bái phỏng
Chương Quyển 14 - 348: Nghi thức
Chương Quyển 14 - 349: Phong thưởng
Chương Quyển 14 - 350: Cầu hôn
Chương Quyển 14 - 351: Nặc ngôn (lời hứa)
Chương Quyển 14 - 352: Phục kích
Chương Quyển 14 - 353: Vĩnh hằng
Chương Quyển 14 - 354: Tử hình
Chương Quyển 14 - 355: Thất tung
Chương Quyển 15 - 356: Tiềm nhập
Chương Quyển 15 - 357: Hý sái (Trêu chọc)
Chương Quyển 15 - 358: Dương Nuy (Liệt dương)
Chương Quyển 15 - 359: Thượng Câu (Mắc câu)
Chương Quyển 15 - 360: Thẩm Phán (Hành quyết)
Chương Quyển 15 - 361: Ám toán
Chương Quyển 15 - 362: Huyết đồng
Chương Quyển 15 - 363: Hủy diệt
Chương Quyển 15 - 364-1: Tu la (thượng)
Chương Quyển 15 - 365: Đồ thành (đồ sát toàn thành)
Chương Quyển 15 - 366-1: Thần nộ (Thượng)
Chương Quyển 15 - 367: Tiêu thất
Chương Quyển 15 - 368: Thi biến
Chương Quyển 15 - 369: Phản đạn (Bắn ngược)
Chương Quyển 15 - 370: Giao dịch
Chương Quyển 16 - 371: Sinh tồn
Chương Quyển 16 - 372: Thống nhất
Chương Quyển 16 - 373: Chủng tử (Mầm mống)
Chương Quyển 16 - 374: Đế đô
Chương Quyển 16 - 375: Quốc sư
Chương Quyển 16 - 376: Nữ hoàng
Chương Quyển 16 - 377: Hấp thu
Chương Quyển 16 - 378: Phách đương (Hợp tác)
Chương Quyển 16 - 379: Biên bức (dơi)
Chương Quyển 16 - 380: Hài tử
Chương Quyển 16 - 381-1: Cưỡng gian (Thượng)
Chương Quyển 16 - 382: Kiếp lỗ (Bắt cóc)
Chương Quyển 16 - 383-1: Hồn cốc (thượng)
Chương Quyển 16 - 384: Hồn sư
Chương Quyển 16 - 385: Cứu viện
Chương Quyển 16 - 386: Quy trình (Đường về)
Chương Quyển 16 - 387: Tầm phu
Chương Quyển 16 - 388-1: Thê tử (thượng)
Chương Quyển 16 - 389: Song phi
Chương Quyển 16 - 390: Loạn thế
Chương Quyển 17 - 391: Động đãng (Rung động)
Chương Quyển 17 - 392: Tĩnh tu
Chương Quyển 17 - 393: Xuất quan
Chương Quyển 17 - 394: Ám sát
Chương Quyển 17 - 395: Động cơ
Chương Quyển 17 - 396: Khải đế
Chương Quyển 17 - 397: Nãi ba (vú nuôi)
Chương Quyển 17 - 398: Thảo giáo (Lãnh giáo)
Chương Quyển 17 - 399: Thần hay ma
Chương Quyển 17 - 400: Mê hoặc
Chương Quyển 17 - 401: Nữ phục
Chương Quyển 17 - 402: Thôi nã (xoa bóp)
Chương Quyển 17 - 403: Mật thất
Chương Quyển 17 - 404: Phân thân
Chương Quyển 17 - 405: Vẫn lạc
Chương Quyển 17 - 406: Kiền ba (dưỡng phụ)
Chương Quyển 17 - 407: Khôi phục
Chương Quyển 17 - 408: Liệu nguyên (bốc cháy dữ dội)
Chương Quyển 17 - 409: Yêu thỉnh (thỉnh mời)
Chương Quyển 17 - 410: Hội diện
Chương Quyển 18 - 411: Tư cách
Chương Quyển 18 - 412: Dẫn quân
Chương Quyển 18 - 413: Giam khống (giám sát)
Chương Quyển 18 - 414: Binh biến
Chương Quyển 18 - 415: Thác thủ (lỡ tay)
Chương Quyển 18 - 416: Quyết tuyệt
Chương Quyển 18 - 417: Hoài nhu (dụ dỗ)
Chương Quyển 18 - 418: Tân chủ (khách và chủ)
Chương Quyển 18 - 419: Thiên tài
Chương Quyển 18 - 420: Nhân tuyển
Chương Quyển 18 - 421: Yêu cơ
Chương Quyển 18 - 422: Quy hàng
Chương Quyển 18 - 423: Ám ảnh
Chương Quyển 18 - 424: Ma hào
Chương Quyển 18 - 425-1: A: mãi túy (mua say)
Chương Quyển 18 - 426: Toàn chúc (toàn bộ thuộc tính)
Chương Quyển 19 - 427: Toái không
Chương Quyển 19 - 428: Tử vong
Chương Quyển 19 - 429: Khiêu dược
Chương Quyển 19 - 430: Đồng minh
Chương Quyển 19 - 431: Tiêu băng
Không tìm thấy chương nào phù hợp