❖ Giới thiệu truyện
作茧: Dệt Kén.
Tác giả: Dư Trình
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị
Tag: Ngược luyến, hơi ngọt, gương vỡ lại lành, HE, máu chó
Số chương: 64 chương + Ngoại truyện
Người dịch: Liang
***
Dệt kén - Mua dây buộc mình
Tai trái của Tưởng Lâu không nghe được, nguyên do là năm mười tuổi đánh nhau với ba thằng cấp hai.
Khi ấy hắn máu me đầy mặt được đưa vào bệnh viện, bác sĩ hỏi người giám hộ đâu, hắn nghĩ đến người phụ nữ đã sinh ra mình hiện đang tham dự lớp đàn piano với một đứa bé khác. Đứa bé ấy cũng gọi cô là "mẹ".
Tám năm sau, Tưởng Lâu học tại trường Trung học Tự Thành số 1, giành được học bổng, cột bố mẹ trên tờ thông tin học sinh bị gạch chéo.
Một ngày nọ tan học, hắn bắt gặp học sinh mới chuyển đến lớp mình bị mấy tên đầu gấu chặn bên vệ đường.
Học sinh chuyển trường sợ tái mặt, rụt vai nép sát bức tường, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Tưởng Lâu nhìn từ xa mà lòng chẳng gợn sóng, không có bất cứ niềm vui sướng trả thù nào.
Tưởng Lâu đứng ra cứu học sinh chuyển trường.
Hai ngày sau, Lê Đường chắn lối hắn giữa cầu thang, giờ ra chơi ồn ào, Tưởng Lâu không thể không nghiêng mặt để nghe cậu cảm ơn bằng tai phải.
Điều ấy dễ dàng khiến Lê Đường nhận ra góc nghiêng của anh bạn này còn đẹp hơn góc chính diện, dựa gần trông như đang đòi hôn.
Về sau trong một trại đông, Lê Đường mò vào phòng Tưởng Lâu, ôm hắn từ phía sau, đỏ hoe mắt hỏi: "Vì sao khi ấy cậu cứu tôi?".
Tưởng Lâu quay lưng về phía Lê Đường, đáy mắt phản chiếu màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cất giọng lạnh nhạt: "Không muốn thấy cậu bị người khác bắt nạt."
"... Người khác?".
"Ừ."
Tôi muốn mọi đau khổ của cậu đều bắt nguồn từ tôi.
*
Công "chẳng nói thật lòng với ai" x Thụ "chỉ nói thật lòng với công", không có quan hệ huyết thống, máu chó
Tác giả: Dư Trình
Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, đô thị
Tag: Ngược luyến, hơi ngọt, gương vỡ lại lành, HE, máu chó
Số chương: 64 chương + Ngoại truyện
Người dịch: Liang
***
Dệt kén - Mua dây buộc mình
Tai trái của Tưởng Lâu không nghe được, nguyên do là năm mười tuổi đánh nhau với ba thằng cấp hai.
Khi ấy hắn máu me đầy mặt được đưa vào bệnh viện, bác sĩ hỏi người giám hộ đâu, hắn nghĩ đến người phụ nữ đã sinh ra mình hiện đang tham dự lớp đàn piano với một đứa bé khác. Đứa bé ấy cũng gọi cô là "mẹ".
Tám năm sau, Tưởng Lâu học tại trường Trung học Tự Thành số 1, giành được học bổng, cột bố mẹ trên tờ thông tin học sinh bị gạch chéo.
Một ngày nọ tan học, hắn bắt gặp học sinh mới chuyển đến lớp mình bị mấy tên đầu gấu chặn bên vệ đường.
Học sinh chuyển trường sợ tái mặt, rụt vai nép sát bức tường, vừa buồn cười vừa đáng thương.
Tưởng Lâu nhìn từ xa mà lòng chẳng gợn sóng, không có bất cứ niềm vui sướng trả thù nào.
Tưởng Lâu đứng ra cứu học sinh chuyển trường.
Hai ngày sau, Lê Đường chắn lối hắn giữa cầu thang, giờ ra chơi ồn ào, Tưởng Lâu không thể không nghiêng mặt để nghe cậu cảm ơn bằng tai phải.
Điều ấy dễ dàng khiến Lê Đường nhận ra góc nghiêng của anh bạn này còn đẹp hơn góc chính diện, dựa gần trông như đang đòi hôn.
Về sau trong một trại đông, Lê Đường mò vào phòng Tưởng Lâu, ôm hắn từ phía sau, đỏ hoe mắt hỏi: "Vì sao khi ấy cậu cứu tôi?".
Tưởng Lâu quay lưng về phía Lê Đường, đáy mắt phản chiếu màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ, cất giọng lạnh nhạt: "Không muốn thấy cậu bị người khác bắt nạt."
"... Người khác?".
"Ừ."
Tôi muốn mọi đau khổ của cậu đều bắt nguồn từ tôi.
*
Công "chẳng nói thật lòng với ai" x Thụ "chỉ nói thật lòng với công", không có quan hệ huyết thống, máu chó
❖ Danh sách chương
Tổng số: 64 chương
Chương 51: C51: Anh nhanh quay về đi
Chương 52: C52: Anh tìm em
Chương 53: C53: Hai người
Chương 54: C54: Có ngốc không
Chương 55: C55: Thà rằng
Chương 56: C56: Chuyện đời bố mẹ
Chương 57: C57: Không phải chỉ biết mỗi nắm tay thôi
Chương 58: C58: Chúng mình vẫn chưa chia tay
Chương 59: C59: Tôi yêu cậu ấy
Chương 60: C60: Một đám mây
Chương 61: C61: Quà
Chương 62: C62: Muốn xem không
Chương 63: C63: Chính em rủ anh vào
Chương 64: C64: Hoa hồng bất diệt kết
❖ Đánh giá (0)
Đăng nhập để đánh giá truyện!
Đăng nhập0.0
☆
☆
☆
☆
☆
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Truyện Liên Quan