Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 47: Em đừng nghĩ nhiều
Cập nhật: 2 tháng trước
|
~7 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Bàn tay run rẩy cầm lấy điện thoại, Mai Thuỳ Hân bấm gọi một hàng số, đầu dây bên kia bắt mấy rất nhanh, nhưng cô lại nói không nên lời: “…”
Phía bên kia Trịnh Thiên Ngọc cũng yên lặng. Bầu không khí gượng ép đến nỗi khiến người ta không thở nổi. Một lúc sau, Mai Thuỳ Hân vừa định cúp điện thoại thì một giọng nói yêu kiều của phụ nữ truyền tới: “Thiên Ngọc, mau tới đây! Người ta đợi không nổi nữa rồi nè!”
“Cụp!” Trịnh Thiên Ngọc cúp máy.
Mai Thuỳ Hân cắn chặt môi, mỗi một nơi trong lòng cô đều đang đau nhói.
“Thật buồn cười, mày tưởng mày là gì của người ta vậy hả? Có khó khăn gì thì tìm cảnh sát, chứ không phải người đầu tiên muốn tìm là Trịnh Thiên Ngọc! Mai Thuỳ Hân, sao mày vẫn còn trẻ con như vậy chứ?” Mai Thuỳ Hân lắc đầu tự chế nhạo mình.
Gió đêm rất lạnh, Mai Thuỳ Hân cũng không biết nên đi đâu nữa, nơi đâu cũng đều không phải là nhà của cô…
Cô ôm lấy vai của mình, từ từ chậm rãi men theo vách tường ngồi xuống, mái tóc dài che phủ lấy khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ mệt mỏi của cô. Mệt quá…cô thật muốn ngủ thiếp đi không bao giờ tỉnh dậy nữa…
“Cô Mai, tôi đi tìm cô khắp nơi đó! Cô có thể xuất viện rồi.” Là giọng của cô y tá, giọng nói đã làm Mai Thuỳ Hân đang ngồi ngủ co ro trong góc tường giật mình tỉnh dậy.
“Hả?” Mai Thuỳ Hân nghi ngờ mình nghe lầm rồi chăng.
“Cô Mai, Tổng giám đốc sai tôi tới đón cô về nhà.” Người đàn ông đứng sau y tá lên tiếng.
Là Đoàn Phong.
Mai Thuỳ Hân lặng lặng đứng dậy. Cô không thể từ chối mà, có đúng không? Cô không thể trốn khỏi Trịnh Thiên Ngọc, trừ khi, anh ta chơi chán cô rồi chủ động bỏ rơi cô thôi.
Chiếc Mercedes Benz lăn bánh chạy đi. “Tít tít…” Tiếng chuông điện thoại của Mai Thuỳ Hân đột nhiên vang lên. Đáy lòng cô chợt run lên, không lẽ là tin nhắn của Trịnh Thiên Ngọc? Nhưng khi cô mở màn hình điện thoại lên thì đó chỉ là tin dự báo thời tiết mà thôi. Cũng không biết tại sao mà Mai Thuỳ Hân lại có chút thất vọng nữa.
Chiếc xe yên lặng đi xuyên qua từng con phố, Mai Thuỳ Hân giương mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, cô có chút cau may khó hiểu: “Anh Đoàn, có phải anh chạy sai đường rồi không?” Đoàn Phong quay đầu nói chắc chắn: “Không sai đâu, Tổng giám đốc kêu tôi đưa cô tới căn hộ ở Bán Sơn.”
Nhìn thấy bộ dạng vẫn chưa hiểu gì cả của Mai Thuỳ Hân, Đoàn Phong đành giải thích: “Cô Mai, lần này cô đã chọc Tổng giám đốc rất tức giận, chỉ e Tổng giám đốc sẽ không cho cô bước vào nhà họ Trịnh nửa bước nữa rồi!”
“Không cho tôi bước vào nhà họ Trịnh nửa bước?” Mai Thuỳ Hân cúi đầu cười tự giễu, cũng phải a, đây chính là sự trừng phạt của Trịnh Thiên Ngọc dành cho một nô lệ như cô mà!
Trong phòng khách được trang trí đơn giản nhưng vẫn không mất đi sự xa xỉ hào hoa, đôi chân dài miên mang của Trịnh Thiên Ngọc đang vắt lên chiếc bàn thuỷ tinh ở trước ghế sofa, đôi mắt đen láy âm tà khẽ híp lại, làm loé lên một tia sáng nguy hiểm. Còn Lưu Thiên Tâm thì áp sát bên cạnh anh, ngữ khí ôn tồn.
Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Mai Thuỳ Hân, các cơ bắp trên người Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên căng cứng lại.
Lưu Thiên Tâm quay đầu nhìn qua, quét mắt nhìn Mai Thuỳ Hân một cái, sau đó cụt hứng nói với Trịnh Thiên Ngọc: “Thiên Ngọc, cô ta là ai vậy? Không phải nói tối nay chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
Trịnh Thiên Ngọc cũng không thèm liếc nhìn Mai Thuỳ Hân lấy một cái, ngữ khí lạnh lẽo tựa băng sương cất lên: “Cô ta sao? Chỉ là một người hầu thôi! Qua đây để phục vụ chúng ta, em đừng nghĩ nhiều.”
Mai Thuỳ Hân cắn chặt môi, cô rũ tầm mắt xuống, hàng lông mi dài rậm đã che đi những biểu cảm trong mắt cô.
“Ồ, thì ra là người hầu à! Em biết mắt nhìn người của anh sẽ không tệ như vậy mà!” Lưu Thiên Tâm lúc này mới an tâm trở lại.
Phía bên kia Trịnh Thiên Ngọc cũng yên lặng. Bầu không khí gượng ép đến nỗi khiến người ta không thở nổi. Một lúc sau, Mai Thuỳ Hân vừa định cúp điện thoại thì một giọng nói yêu kiều của phụ nữ truyền tới: “Thiên Ngọc, mau tới đây! Người ta đợi không nổi nữa rồi nè!”
“Cụp!” Trịnh Thiên Ngọc cúp máy.
Mai Thuỳ Hân cắn chặt môi, mỗi một nơi trong lòng cô đều đang đau nhói.
“Thật buồn cười, mày tưởng mày là gì của người ta vậy hả? Có khó khăn gì thì tìm cảnh sát, chứ không phải người đầu tiên muốn tìm là Trịnh Thiên Ngọc! Mai Thuỳ Hân, sao mày vẫn còn trẻ con như vậy chứ?” Mai Thuỳ Hân lắc đầu tự chế nhạo mình.
Gió đêm rất lạnh, Mai Thuỳ Hân cũng không biết nên đi đâu nữa, nơi đâu cũng đều không phải là nhà của cô…
Cô ôm lấy vai của mình, từ từ chậm rãi men theo vách tường ngồi xuống, mái tóc dài che phủ lấy khuôn mặt tái nhợt đầy vẻ mệt mỏi của cô. Mệt quá…cô thật muốn ngủ thiếp đi không bao giờ tỉnh dậy nữa…
“Cô Mai, tôi đi tìm cô khắp nơi đó! Cô có thể xuất viện rồi.” Là giọng của cô y tá, giọng nói đã làm Mai Thuỳ Hân đang ngồi ngủ co ro trong góc tường giật mình tỉnh dậy.
“Hả?” Mai Thuỳ Hân nghi ngờ mình nghe lầm rồi chăng.
“Cô Mai, Tổng giám đốc sai tôi tới đón cô về nhà.” Người đàn ông đứng sau y tá lên tiếng.
Là Đoàn Phong.
Mai Thuỳ Hân lặng lặng đứng dậy. Cô không thể từ chối mà, có đúng không? Cô không thể trốn khỏi Trịnh Thiên Ngọc, trừ khi, anh ta chơi chán cô rồi chủ động bỏ rơi cô thôi.
Chiếc Mercedes Benz lăn bánh chạy đi. “Tít tít…” Tiếng chuông điện thoại của Mai Thuỳ Hân đột nhiên vang lên. Đáy lòng cô chợt run lên, không lẽ là tin nhắn của Trịnh Thiên Ngọc? Nhưng khi cô mở màn hình điện thoại lên thì đó chỉ là tin dự báo thời tiết mà thôi. Cũng không biết tại sao mà Mai Thuỳ Hân lại có chút thất vọng nữa.
Chiếc xe yên lặng đi xuyên qua từng con phố, Mai Thuỳ Hân giương mắt nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, cô có chút cau may khó hiểu: “Anh Đoàn, có phải anh chạy sai đường rồi không?” Đoàn Phong quay đầu nói chắc chắn: “Không sai đâu, Tổng giám đốc kêu tôi đưa cô tới căn hộ ở Bán Sơn.”
Nhìn thấy bộ dạng vẫn chưa hiểu gì cả của Mai Thuỳ Hân, Đoàn Phong đành giải thích: “Cô Mai, lần này cô đã chọc Tổng giám đốc rất tức giận, chỉ e Tổng giám đốc sẽ không cho cô bước vào nhà họ Trịnh nửa bước nữa rồi!”
“Không cho tôi bước vào nhà họ Trịnh nửa bước?” Mai Thuỳ Hân cúi đầu cười tự giễu, cũng phải a, đây chính là sự trừng phạt của Trịnh Thiên Ngọc dành cho một nô lệ như cô mà!
Trong phòng khách được trang trí đơn giản nhưng vẫn không mất đi sự xa xỉ hào hoa, đôi chân dài miên mang của Trịnh Thiên Ngọc đang vắt lên chiếc bàn thuỷ tinh ở trước ghế sofa, đôi mắt đen láy âm tà khẽ híp lại, làm loé lên một tia sáng nguy hiểm. Còn Lưu Thiên Tâm thì áp sát bên cạnh anh, ngữ khí ôn tồn.
Nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng của Mai Thuỳ Hân, các cơ bắp trên người Trịnh Thiên Ngọc đột nhiên căng cứng lại.
Lưu Thiên Tâm quay đầu nhìn qua, quét mắt nhìn Mai Thuỳ Hân một cái, sau đó cụt hứng nói với Trịnh Thiên Ngọc: “Thiên Ngọc, cô ta là ai vậy? Không phải nói tối nay chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
Trịnh Thiên Ngọc cũng không thèm liếc nhìn Mai Thuỳ Hân lấy một cái, ngữ khí lạnh lẽo tựa băng sương cất lên: “Cô ta sao? Chỉ là một người hầu thôi! Qua đây để phục vụ chúng ta, em đừng nghĩ nhiều.”
Mai Thuỳ Hân cắn chặt môi, cô rũ tầm mắt xuống, hàng lông mi dài rậm đã che đi những biểu cảm trong mắt cô.
“Ồ, thì ra là người hầu à! Em biết mắt nhìn người của anh sẽ không tệ như vậy mà!” Lưu Thiên Tâm lúc này mới an tâm trở lại.
Cưới Trước Yêu Sau
Tác giả: Giản Anh
249 chương | 682 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17: Nhảy dựng lên
Chương 18: Có chút hốt hoảng
Chương 19: Ngây thơ vô tội
Chương 20: Hợp khẩu vị hắn
Chương 21: Lòng bàn tay rịn mồ Hôi
Chương 22: Vị đắng lạ thường
Chương 23: Anh làm gì vậy?
Chương 24: Là lần đầu tiên
Chương 25: Lả lướt đứng dậy
Chương 26: Làm bộ không quen
Chương 27: Có bệnh thì Uống thuốc đi
Chương 28: Không còn gì để nói
Chương 29: Thử thách kiên nhẫn
Chương 30: Là Bán chứ gì?
Chương 31: Mua cái mới
Chương 32: Gặp lại trong hiệu sách
Chương 33: Anh ấy đính hôn rồi
Chương 34: Tâm trạng rất tốt
Chương 35: Ngọt ngào đến vậy
Chương 36: Kiên trì Mỉm cười
Chương 37: Giở trò Quỷ gì Vậy
Chương 38: Hoa lê đẫm nước mưa
Chương 39: Vô cùng xoắn xuýt
Chương 40: Đuổi tận giết tuyệt
Chương 41: Cảm thấy xấu hổ
Chương 42: Đưa cô ta lên lầu đi
Chương 43: Kêu xe cấp cứu
Chương 44: Mang thai 8 tuần
Chương 45: Đi uống hai ly
Chương 46: Bệnh viện thánh an
Chương 47: Em đừng nghĩ nhiều
Chương 48: Ánh mắt của anh ta
Chương 49: Cô nợ tôi
Chương 50: Thật đáng thương
Chương 51: Không nói một lời
Chương 52: Quét dọn một lần nữa
Chương 53: Cố ý giày vò
Chương 54: Không chống đỡ được
Chương 55: Đậu hũ ma bà
Chương 56: Bi thương đến cực điểm
Chương 57: Cho chôn cùng cô
Chương 58: Ghen tuông mãnh liệt
Chương 59: Vết máu đỏ thẫm
Chương 60: Nụ hôn cưng chiều
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66: Giáng một bạt tai thật mạnh
Chương 67: Trốn không thoát
Chương 68: Anh rất nhớ em
Chương 69: Mau về đi
Chương 70: Cảm thấy chua xót
Chương 71: Mở túi ra
Chương 72: Ngông nghênh rời đi
Chương 73: Rừng rực như lửa
Chương 74: Không cần xã giao
Chương 75: Đôi mắt xốn xang
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250: (Hoàn)
Không tìm thấy chương nào phù hợp