Cỡ chữ
18
Màu nền
Khoảng cách
1.5
Màu chữ
Phông chữ
Canh lề
Chương 18: Có chút hốt hoảng
Cập nhật: 2 tháng trước
|
~8 phút đọc
Tốc độ:
1x
Cao độ:
0
Giọng đọc:
Toàn thân tây trang màu đen, áo sơ mi xanh đậm, cà vạt màu ngọc lam, dưới mái tóc dày là đôi mắt thâm thuý tối tăm. Đây, đây không phải là Trịnh Thiên Ngọc sao!
Mai Thuỳ Hân kinh ngạc nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Ngọc, nói không nên lời.
“Này, Hân! Tự nhiên đờ ra làm gì? Trông thấy trai đẹp nên nhìn không dời mắt được hả?” Gia Linh trêu chọc nói.
Đúng lúc giáo sư Lương giơ tay lên ra hiệu cho học sinh trật tự, trong phòng học không một tiếng động, giọng nói của Lưu Gia Linh giữa một mảnh yên tĩnh vang lên vô cùng vang dội, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mai Thuỳ Hân.
Mai Thuỳ Hân liều mạng rụt người về phía dưới bàn học, cố giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình xuống. Đôi mắt cô len lén nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc
Shit! Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc đang sáng ngời có thần nhìn cô chằm chằm, khoé miệng còn lộ ra biểu tình như cười như không.
Bỏ đi, nếu hắn đã nhận ra thì không cần giấu giấu diếm diếm nữa.
Mai Thuỳ Hân cam chịu số phận ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt dũng cảm đối diện với Trịnh Thiên Ngọc. Ai sợ ai!
Trông thấy ánh mắt thị uy của Mai Thuỳ Hân, nét vui vẻ bên môi Trịnh Thiên Ngọc càng sâu thêm. Mai Thuỳ Hân, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Rốt cuộc Trịnh Thiên Ngọc nói những gì trên bục giảng, người luôn chăm chú học tập như Mai Thuỳ Hân một chữ cũng không nghe lọt.
Không phải vì xung quanh có tiếng thầm thì to nhỏ của mấy cô nàng mê trai: “Oa, đàn anh này đẹp trai quá đi!”
“Đúng vậy, anh ấy giỏi ghê! Giảng hay quá! Còn hiểu biết nhiều hơn cả giáo sư Lương nữa!”
Mà bởi vì, Trịnh Thiên Ngọc cứ giảng một câu, là ánh mắt lại liếc về phía Mai Thuỳ Hân một lượt. Ánh mắt kia sắc nhọn đến đáng sợ, cho dù ngồi sau bàn học cách hắn cả vài mét, Mai Thuỳ Hân vẫn có thể cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn đang đè lên người mình. Đó chính xác là ánh mắt của dã thú hung mãnh lúc phát hiện ra con mồi khoái khẩu.
Nhịn! Tôi nhịn! Mai Thuỳ Hân rũ mắt xuống, không đối kháng chính diện với hắn nữa.
Cô cầm bút, vô ý thức vẽ linh tinh trên giấy. Đột nhiên, một sáng kiến nảy lên trong đầu.
Mai Thuỳ Hân chợt nhoẻn miệng cười đầy xấu xa, sau đó bắt đầu vẽ một mẩu truyện tranh lên sổ tay.
Một con chó sói hung ác mặc tây trang màu đen, áo sơ mi xanh đậm, cà vạt màu ngọc lam đang đĩnh đạc đứng nói trên bục giảng. Mặt của con chó sói này, chính là mặt của Trịnh Thiên Ngọc.
Mai Thuỳ Hân đã từng học vẽ, đôi mắt kiêu căng khó thuần kia của Trịnh Thiên Ngọc được cô vẽ hết sức sinh động, khiến người ta vừa nhìn đã biết con chó sói này chính là Trịnh Thiên Ngọc.
Khuôn mặt chó sói vô cùng chững chạc đàng hoàng, nhưng lời nói trong lòng được viết ở vòng tròn trên đầu lại là: Hừ, đám nữ sinh dốt nát các người bị vẻ bề ngoài đẹp trai của ông đây mê hoặc rồi phải không? Ha ha, các người nằm mơ cũng không ngờ được, thực ra ông đây là một tên cầm thú!
Buồn cười nhất là, trên mái tóc bù xù của chó sói còn bị Mai Thuỳ Hân vẽ một cái nơ bướm to màu hồng nhạt. Mai Thuỳ Hân còn cho chó sói kiêu căng khó thuần mặc một bộ bikini, động tác lả lơi đưa tình kết hợp với khuôn mặt nghiêm chỉnh, hung ác nham hiểm, nhìn thế nào cũng buồn cười!
Mai Thuỳ Hân liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc đang đĩnh đạc nói trên bục giảng, lại nhìn chó sói vô cùng lộn xộn trên giấy, trong lòng âm thầm cười đến mức sắp vỡ bụng tới nơi. Trịnh Thiên Ngọc trên bục giảng trông thấy Mai Thuỳ Hân vừa liếc mình một cái đã cười nửa ngày, sau đó lại liếc mình một cái, rồi cười thêm nửa ngày nữa, trông dáng vẻ xấu xa kia, hắn không khỏi lẩm bẩm, cô nhóc này lại đang giở trò quỷ gì đây? Chẳng lẽ trên mặt mình có thứ gì bẩn hay sao?
Tổng giám đốc Trịnh xưa nay luôn luôn thoải mái tự nhiên, chưa bao giờ để bất cứ ai ở trong mắt mà cũng có lúc hoảng hốt trong lòng.
Đợi lát nữa sau khi tan học, nhất định phải tìm cô nhóc này hỏi cho ra lẽ mới được! Trịnh Thiên Ngọc liếc Mai Thuỳ Hân còn đang khổ sở nhịn cười một cái, đột nhiên cảm giác vô cùng bất lực.
Mai Thuỳ Hân kinh ngạc nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Ngọc, nói không nên lời.
“Này, Hân! Tự nhiên đờ ra làm gì? Trông thấy trai đẹp nên nhìn không dời mắt được hả?” Gia Linh trêu chọc nói.
Đúng lúc giáo sư Lương giơ tay lên ra hiệu cho học sinh trật tự, trong phòng học không một tiếng động, giọng nói của Lưu Gia Linh giữa một mảnh yên tĩnh vang lên vô cùng vang dội, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mai Thuỳ Hân.
Mai Thuỳ Hân liều mạng rụt người về phía dưới bàn học, cố giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình xuống. Đôi mắt cô len lén nhìn về phía Trịnh Thiên Ngọc
Shit! Đôi mắt Trịnh Thiên Ngọc đang sáng ngời có thần nhìn cô chằm chằm, khoé miệng còn lộ ra biểu tình như cười như không.
Bỏ đi, nếu hắn đã nhận ra thì không cần giấu giấu diếm diếm nữa.
Mai Thuỳ Hân cam chịu số phận ngẩng đầu lên, con ngươi trong suốt dũng cảm đối diện với Trịnh Thiên Ngọc. Ai sợ ai!
Trông thấy ánh mắt thị uy của Mai Thuỳ Hân, nét vui vẻ bên môi Trịnh Thiên Ngọc càng sâu thêm. Mai Thuỳ Hân, chúng ta lại gặp nhau rồi!
Rốt cuộc Trịnh Thiên Ngọc nói những gì trên bục giảng, người luôn chăm chú học tập như Mai Thuỳ Hân một chữ cũng không nghe lọt.
Không phải vì xung quanh có tiếng thầm thì to nhỏ của mấy cô nàng mê trai: “Oa, đàn anh này đẹp trai quá đi!”
“Đúng vậy, anh ấy giỏi ghê! Giảng hay quá! Còn hiểu biết nhiều hơn cả giáo sư Lương nữa!”
Mà bởi vì, Trịnh Thiên Ngọc cứ giảng một câu, là ánh mắt lại liếc về phía Mai Thuỳ Hân một lượt. Ánh mắt kia sắc nhọn đến đáng sợ, cho dù ngồi sau bàn học cách hắn cả vài mét, Mai Thuỳ Hân vẫn có thể cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn đang đè lên người mình. Đó chính xác là ánh mắt của dã thú hung mãnh lúc phát hiện ra con mồi khoái khẩu.
Nhịn! Tôi nhịn! Mai Thuỳ Hân rũ mắt xuống, không đối kháng chính diện với hắn nữa.
Cô cầm bút, vô ý thức vẽ linh tinh trên giấy. Đột nhiên, một sáng kiến nảy lên trong đầu.
Mai Thuỳ Hân chợt nhoẻn miệng cười đầy xấu xa, sau đó bắt đầu vẽ một mẩu truyện tranh lên sổ tay.
Một con chó sói hung ác mặc tây trang màu đen, áo sơ mi xanh đậm, cà vạt màu ngọc lam đang đĩnh đạc đứng nói trên bục giảng. Mặt của con chó sói này, chính là mặt của Trịnh Thiên Ngọc.
Mai Thuỳ Hân đã từng học vẽ, đôi mắt kiêu căng khó thuần kia của Trịnh Thiên Ngọc được cô vẽ hết sức sinh động, khiến người ta vừa nhìn đã biết con chó sói này chính là Trịnh Thiên Ngọc.
Khuôn mặt chó sói vô cùng chững chạc đàng hoàng, nhưng lời nói trong lòng được viết ở vòng tròn trên đầu lại là: Hừ, đám nữ sinh dốt nát các người bị vẻ bề ngoài đẹp trai của ông đây mê hoặc rồi phải không? Ha ha, các người nằm mơ cũng không ngờ được, thực ra ông đây là một tên cầm thú!
Buồn cười nhất là, trên mái tóc bù xù của chó sói còn bị Mai Thuỳ Hân vẽ một cái nơ bướm to màu hồng nhạt. Mai Thuỳ Hân còn cho chó sói kiêu căng khó thuần mặc một bộ bikini, động tác lả lơi đưa tình kết hợp với khuôn mặt nghiêm chỉnh, hung ác nham hiểm, nhìn thế nào cũng buồn cười!
Mai Thuỳ Hân liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Ngọc đang đĩnh đạc nói trên bục giảng, lại nhìn chó sói vô cùng lộn xộn trên giấy, trong lòng âm thầm cười đến mức sắp vỡ bụng tới nơi. Trịnh Thiên Ngọc trên bục giảng trông thấy Mai Thuỳ Hân vừa liếc mình một cái đã cười nửa ngày, sau đó lại liếc mình một cái, rồi cười thêm nửa ngày nữa, trông dáng vẻ xấu xa kia, hắn không khỏi lẩm bẩm, cô nhóc này lại đang giở trò quỷ gì đây? Chẳng lẽ trên mặt mình có thứ gì bẩn hay sao?
Tổng giám đốc Trịnh xưa nay luôn luôn thoải mái tự nhiên, chưa bao giờ để bất cứ ai ở trong mắt mà cũng có lúc hoảng hốt trong lòng.
Đợi lát nữa sau khi tan học, nhất định phải tìm cô nhóc này hỏi cho ra lẽ mới được! Trịnh Thiên Ngọc liếc Mai Thuỳ Hân còn đang khổ sở nhịn cười một cái, đột nhiên cảm giác vô cùng bất lực.
Cưới Trước Yêu Sau
Tác giả: Giản Anh
249 chương | 658 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!
Danh sách chương
Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17: Nhảy dựng lên
Chương 18: Có chút hốt hoảng
Chương 19: Ngây thơ vô tội
Chương 20: Hợp khẩu vị hắn
Chương 21: Lòng bàn tay rịn mồ Hôi
Chương 22: Vị đắng lạ thường
Chương 23: Anh làm gì vậy?
Chương 24: Là lần đầu tiên
Chương 25: Lả lướt đứng dậy
Chương 26: Làm bộ không quen
Chương 27: Có bệnh thì Uống thuốc đi
Chương 28: Không còn gì để nói
Chương 29: Thử thách kiên nhẫn
Chương 30: Là Bán chứ gì?
Chương 31: Mua cái mới
Chương 32: Gặp lại trong hiệu sách
Chương 33: Anh ấy đính hôn rồi
Chương 34: Tâm trạng rất tốt
Chương 35: Ngọt ngào đến vậy
Chương 36: Kiên trì Mỉm cười
Chương 37: Giở trò Quỷ gì Vậy
Chương 38: Hoa lê đẫm nước mưa
Chương 39: Vô cùng xoắn xuýt
Chương 40: Đuổi tận giết tuyệt
Chương 41: Cảm thấy xấu hổ
Chương 42: Đưa cô ta lên lầu đi
Chương 43: Kêu xe cấp cứu
Chương 44: Mang thai 8 tuần
Chương 45: Đi uống hai ly
Chương 46: Bệnh viện thánh an
Chương 47: Em đừng nghĩ nhiều
Chương 48: Ánh mắt của anh ta
Chương 49: Cô nợ tôi
Chương 50: Thật đáng thương
Chương 51: Không nói một lời
Chương 52: Quét dọn một lần nữa
Chương 53: Cố ý giày vò
Chương 54: Không chống đỡ được
Chương 55: Đậu hũ ma bà
Chương 56: Bi thương đến cực điểm
Chương 57: Cho chôn cùng cô
Chương 58: Ghen tuông mãnh liệt
Chương 59: Vết máu đỏ thẫm
Chương 60: Nụ hôn cưng chiều
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66: Giáng một bạt tai thật mạnh
Chương 67: Trốn không thoát
Chương 68: Anh rất nhớ em
Chương 69: Mau về đi
Chương 70: Cảm thấy chua xót
Chương 71: Mở túi ra
Chương 72: Ngông nghênh rời đi
Chương 73: Rừng rực như lửa
Chương 74: Không cần xã giao
Chương 75: Đôi mắt xốn xang
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250: (Hoàn)
Không tìm thấy chương nào phù hợp