Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia
-
381Chương
-
2,275,122Chữ
-
1,625Lượt đọc
-
0Yêu thích
-
0Đề cử
-
Hoàn thànhTrạng thái
❖ Giới thiệu truyện
Truyện Trọng Sinh Phong Lưu Thiếu Gia là một truyện khá mới mẻ và thu hút, truyện được tác giả Tặc Mi Thử Nhãn xây dựng với tình tiết hết sức thú vị, không hề đặt nặng những về không gian thời gian nhưng lại cho bạn đọc một cái nhìn mới mẻ lạ lẫm về thế giới xuyên qua thời gian, không gian. Chợt có chút gì đó gợi mở cho bạn đọc về cuộc sống, tưởng như không liên quan gì lắm chỉ là câu chuyện giải trí nhưng đồng thời cũng là một truyện gửi tới bài học riêng không lớn nhưng cũng nên để tâm chút ít.
Truyện kể về một người sinh viên tên Phương Tranh xuyên ngược không gian về thời cổ đại, tới thế giới cổ đại, linh hồn của Phương Tranh nhập vào người một gã thiếu gia còn nhà phú hào. Hắn không muốn thay đổi thế giới này, hắn thầm nghĩ cứ an nhàn làm một cái thiếu gia, nhất biểu nhân tài có khi cũng là một cái trọng tội. Thế giới này chính là bởi vì hắn đến đây, cho nên đã lặng lẽ thay đổi...
Mùa xuân năm 2009, tại một thành phố nhỏ phía Bắc, Trung Quốc. Trong đại sảnh nhà tang lễ…. Một hồi tang lễ truy điệu đang được cử hành hừng hực khí thế, bầu không khí trong phòng nặng nề mà trang nghiêm, nhạc tang vang lên, tiếng khóc rung trời. Tham gia lễ truy điệu đều là thân nhân trực hệ cùng bạn học của người chết, lúc này, một người trung niên nam tử thuận tay cầm tờ bản thảo, gằn từng tiếng đọc về cuộc đời của người đã khuất. Dưới chỗ ngồi, thì đang bàn tán xôn xao.
“ Ai, nói đi là đi, mới hai mươi mấy tuổi a, như thế nào lại nghĩ quẩn đến vậy.” Một người nam tử trẻ tuổi mang mắt kính, lắc đầu thở dài.
“ Ai, rốt cuộc, tại sao hắn lại chết?” Đám người chung quanh, sôi nổi hỏi ngược lại.
“ Nhỏ giọng một chút, nghe nói, là hắn tự sát, tự sát vì tình, trước lúc hắn chết trong tay cầm hai tấm ảnh nữ nhân…” Kính mắt nam tử nói như là hiểu rõ, bi tráng vô cùng.
“ Tại sao lại có thể như vậy? Ta thường xuyên uống rượu cùng hắn, mà chưa nghe thấy hắn nói thích nữ nhân nào a, lại còn hai ư?” Biểu tình trên mặt của đám người giống như không dám tin.
“ Ta cũng nghĩ không ra, hơn nữa, coi như là tự tử vì tình, ôm ảnh một cô nương rồi tự sát là được, nhưng không hiểu, hắn ôm hai tấm để làm cái gì nữa? Chẳng lẽ, hắn tự tử là vì hai cô nương kia?” Kính mắt nam nhân hơi tỏ ra thông minh, suy luận.
" Người ta như vậy được gọi là bác ái, không hiểu gì sao? Ai, ta nói cho các ngươi biết, nghe bên pháp y nói, hắn chết rất mãn nguyện."
Truyện kể về một người sinh viên tên Phương Tranh xuyên ngược không gian về thời cổ đại, tới thế giới cổ đại, linh hồn của Phương Tranh nhập vào người một gã thiếu gia còn nhà phú hào. Hắn không muốn thay đổi thế giới này, hắn thầm nghĩ cứ an nhàn làm một cái thiếu gia, nhất biểu nhân tài có khi cũng là một cái trọng tội. Thế giới này chính là bởi vì hắn đến đây, cho nên đã lặng lẽ thay đổi...
Mùa xuân năm 2009, tại một thành phố nhỏ phía Bắc, Trung Quốc. Trong đại sảnh nhà tang lễ…. Một hồi tang lễ truy điệu đang được cử hành hừng hực khí thế, bầu không khí trong phòng nặng nề mà trang nghiêm, nhạc tang vang lên, tiếng khóc rung trời. Tham gia lễ truy điệu đều là thân nhân trực hệ cùng bạn học của người chết, lúc này, một người trung niên nam tử thuận tay cầm tờ bản thảo, gằn từng tiếng đọc về cuộc đời của người đã khuất. Dưới chỗ ngồi, thì đang bàn tán xôn xao.
“ Ai, nói đi là đi, mới hai mươi mấy tuổi a, như thế nào lại nghĩ quẩn đến vậy.” Một người nam tử trẻ tuổi mang mắt kính, lắc đầu thở dài.
“ Ai, rốt cuộc, tại sao hắn lại chết?” Đám người chung quanh, sôi nổi hỏi ngược lại.
“ Nhỏ giọng một chút, nghe nói, là hắn tự sát, tự sát vì tình, trước lúc hắn chết trong tay cầm hai tấm ảnh nữ nhân…” Kính mắt nam tử nói như là hiểu rõ, bi tráng vô cùng.
“ Tại sao lại có thể như vậy? Ta thường xuyên uống rượu cùng hắn, mà chưa nghe thấy hắn nói thích nữ nhân nào a, lại còn hai ư?” Biểu tình trên mặt của đám người giống như không dám tin.
“ Ta cũng nghĩ không ra, hơn nữa, coi như là tự tử vì tình, ôm ảnh một cô nương rồi tự sát là được, nhưng không hiểu, hắn ôm hai tấm để làm cái gì nữa? Chẳng lẽ, hắn tự tử là vì hai cô nương kia?” Kính mắt nam nhân hơi tỏ ra thông minh, suy luận.
" Người ta như vậy được gọi là bác ái, không hiểu gì sao? Ai, ta nói cho các ngươi biết, nghe bên pháp y nói, hắn chết rất mãn nguyện."
❖ Danh sách chương
Tổng số: 381 chương
Chương 304: + 305: Hàn phủ dạ yến
Chương 306: Âm soa dương thác
Chương 307: Rượu độc
Chương 308: Hiềm nghi
Chương 309: Bá Ngôn nhận tội
Chương 310: Bá Ngôn nhận tội (hạ)
Chương 311: Điểm khả nghi
Chương 312: Bày mưu tính kế
Chương 313: Tác hối
Chương 314: Bắt giữ tri phủ
Chương 315: Dạo thanh lâu
Chương 316: Đổ vận khí
Chương 317: Thâu hương
Chương 318: Mượn chỗ đi vệ sinh.
Chương 319: Bức hôn
Chương 320: Cáo trạng khâm sai
Chương 321: Thẩm án
Chương 322: Tập doanh
Chương 323: Gậy ông đập lưng ông
Chương 324: Tiễn biệt ngoại thành
Chương 325: Tra ra manh mối
Chương 326: Phó Dương Châu
Chương 327: Đào sắc củ phân
Chương 328: Khâm sai nổi giận
Chương 329: Dương Châu trừ ác
Chương 330: Hoành sinh chi tiết
Chương 331: Đầu mối
Chương 332: Chiến vân mật bố
Chương 333: Xá sinh
Chương 334: Phản chiến
Chương 335: Nhất xuân tiêu sấu
Chương 336: Binh tập Dương Châu
Chương 337: Tiếp viện Dương Châu
Chương 338: Viện quân tới
Chương 339: Ngươi lừa gạt ta
Chương 340: Thành Ngoại Kích Chiến
Chương 341: Nữ nhân là kẻ lừa gạt
Chương 342: Thế lực của thế gia
Chương 343: Thái vương hạ lạc
Chương 344: Bức lương vi xướng
Chương 345: + 346: Thế gia dạ yến
Chương 347: Thả con tép, bắt con tôm
Chương 348: Lại bị bức hôn
Chương 349: Biểu lộ
Chương 350: Hỏa công
Chương 351: Cơn giận thiên tử
Chương 352: Quyết đấu
Chương 353: Hai đạo thánh chỉ
Chương 354: Hồi kinh
Chương 355: Từ quan chưa toạ
❖ Đánh giá (0)
Đăng nhập để đánh giá truyện!
Đăng nhập0.0
☆
☆
☆
☆
☆
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Truyện Liên Quan
Truyện Mới Cập Nhật