Hoàng Đình
-
169Chương
-
707,678Chữ
-
555Lượt đọc
-
0Yêu thích
-
0Đề cử
-
Hoàn thànhTrạng thái
❖ Giới thiệu truyện
Dịch: Tàng Thư Viện (Từ đầu => Q1C27), Bạch Ngọc Sách (còn lại)
Trường sinh, ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của nó? Biết bao thiên tài thân nhân dành cả đời để tìm tòi hòng đạt được cái gọi là "thọ cùng trời đất", muốn vận dụng những điều huyền bí đất trời mà mình thấu hiểu được để nghịch thiên, thế nhưng giỏi lắm cũng chỉ đổi lại được vài trăm năm tại thế mà thôi.
Hoặc có những người cả đời chỉ chú tâm vào việc thấu hiểu con người, nhân thế, mong tìm được sự siêu thoát qua tâm hôn, ấy vậy mà được người tôn là đại hiền của thế gian.
Nhưng cho dù là loại người nào, vẫy vùng ra sao thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong dòng chảy thời gian của đất trời, thoáng cái đã trôi vào quên lãng.
Ở nơi đất trời kỳ lạ này có đủ loại sinh linh, khi ngược dòng thời gian tìm về thời điểm thiên địa còn đang diễn hóa thì có thể thấy mỗi loại sinh linh đó có khi cũng đã từng trải qua một thời quá khứ huy hoàng. Những sự việc và người trong quá khứ kia đã dần mai một theo sự xói mòn của dòng thời gian, nhưng cũng có một vài câu chuyện và con người trong số đó lại trở thành truyền thuyết, thần thoại.
Khi những truyền thuyết mà chúng sinh lưu truyền được tập hợp lại ở một nơi, nó sẽ hóa thành cơn sóng triều lịch sử của thiên địa, bao la và mạnh mẽ.
Nếu như trên chín tầng trời có Thiên đình thống ngự các đấng tiên thần trong thiên hạ, trong Thiên đình lại có một tấm gương lớn soi rọi khắp nơi trên thế gian thì trong gương sẽ hiện lên hình ảnh vô số sinh linh trong thiên địa không ngừng bước tới đi lui, đó là hình ảnh của bọn họ kể từ khi sinh ra cho tới khi mất đi, kể từ khi còn phàm tục cho tới khi vang danh khắp sơn hà. Nếu thật sự nhìn kỹ thì có lẽ sẽ phát hiện rằng trong số những sinh linh hỗn loạn kia có một ông lão đi khắp thiên địa, dấu chân lão lưu lại khắp nơi, bất kể cho đó là danh sơn đại trạch hay là nơi tà địa hung sát.
Bỗng một ngày, ở phía sau ông lão có thêm một đứa trẻ. Nó đi theo sau lão, dần dần trưởng thành, cuối cùng hai người dừng chân trong một tòa thành rồi chia tay. Ông lão vẫn như trước kia, một thân một mình đi tới khắp nơi trong thiên địa như đang mải mê tìm kiếm thứ gì. Còn đứa trẻ đã trưởng thành kia tựa như giọt nước đã hòa mình vào sông lớn, có lẽ, đôi khi có sóng gió bão bùng nổi lên trong dòng lịch sử cũng chính là do một giọt nước ấy tạo thành...
--------------------------------------------
Đôi lời từ nhóm dịch:
Tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm có lẽ không còn xa lạ với các đồng đạo chuyên "cày" convert qua những bộ truyện Tiên hiệp cổ điển mang hơi hướng mông lung, mờ ảo xen lẫn chút bi thương và bí ẩn như Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung, Chúng Diệu Chi Môn v.v... Hoàng Đình cũng không ngoài số đó, nó như một chốn tĩnh lặng để ta chiêm nghiệm về cái tình, hòa mình vào thiên địa.
Trường sinh, ai có thể cưỡng lại được sự cám dỗ của nó? Biết bao thiên tài thân nhân dành cả đời để tìm tòi hòng đạt được cái gọi là "thọ cùng trời đất", muốn vận dụng những điều huyền bí đất trời mà mình thấu hiểu được để nghịch thiên, thế nhưng giỏi lắm cũng chỉ đổi lại được vài trăm năm tại thế mà thôi.
Hoặc có những người cả đời chỉ chú tâm vào việc thấu hiểu con người, nhân thế, mong tìm được sự siêu thoát qua tâm hôn, ấy vậy mà được người tôn là đại hiền của thế gian.
Nhưng cho dù là loại người nào, vẫy vùng ra sao thì cũng chỉ là một hạt cát nhỏ trong dòng chảy thời gian của đất trời, thoáng cái đã trôi vào quên lãng.
Ở nơi đất trời kỳ lạ này có đủ loại sinh linh, khi ngược dòng thời gian tìm về thời điểm thiên địa còn đang diễn hóa thì có thể thấy mỗi loại sinh linh đó có khi cũng đã từng trải qua một thời quá khứ huy hoàng. Những sự việc và người trong quá khứ kia đã dần mai một theo sự xói mòn của dòng thời gian, nhưng cũng có một vài câu chuyện và con người trong số đó lại trở thành truyền thuyết, thần thoại.
Khi những truyền thuyết mà chúng sinh lưu truyền được tập hợp lại ở một nơi, nó sẽ hóa thành cơn sóng triều lịch sử của thiên địa, bao la và mạnh mẽ.
Nếu như trên chín tầng trời có Thiên đình thống ngự các đấng tiên thần trong thiên hạ, trong Thiên đình lại có một tấm gương lớn soi rọi khắp nơi trên thế gian thì trong gương sẽ hiện lên hình ảnh vô số sinh linh trong thiên địa không ngừng bước tới đi lui, đó là hình ảnh của bọn họ kể từ khi sinh ra cho tới khi mất đi, kể từ khi còn phàm tục cho tới khi vang danh khắp sơn hà. Nếu thật sự nhìn kỹ thì có lẽ sẽ phát hiện rằng trong số những sinh linh hỗn loạn kia có một ông lão đi khắp thiên địa, dấu chân lão lưu lại khắp nơi, bất kể cho đó là danh sơn đại trạch hay là nơi tà địa hung sát.
Bỗng một ngày, ở phía sau ông lão có thêm một đứa trẻ. Nó đi theo sau lão, dần dần trưởng thành, cuối cùng hai người dừng chân trong một tòa thành rồi chia tay. Ông lão vẫn như trước kia, một thân một mình đi tới khắp nơi trong thiên địa như đang mải mê tìm kiếm thứ gì. Còn đứa trẻ đã trưởng thành kia tựa như giọt nước đã hòa mình vào sông lớn, có lẽ, đôi khi có sóng gió bão bùng nổi lên trong dòng lịch sử cũng chính là do một giọt nước ấy tạo thành...
--------------------------------------------
Đôi lời từ nhóm dịch:
Tác giả Thân Vẫn Chỉ Tiêm có lẽ không còn xa lạ với các đồng đạo chuyên "cày" convert qua những bộ truyện Tiên hiệp cổ điển mang hơi hướng mông lung, mờ ảo xen lẫn chút bi thương và bí ẩn như Nhân Đạo Kỷ Nguyên, Bạch Cốt Đạo Cung, Chúng Diệu Chi Môn v.v... Hoàng Đình cũng không ngoài số đó, nó như một chốn tĩnh lặng để ta chiêm nghiệm về cái tình, hòa mình vào thiên địa.
❖ Danh sách chương
Tổng số: 169 chương
Chương Quyển 1 - 101: Bé gái đánh cá trên sông kinh hà năm xưa
Chương Quyển 1 - 102: Giảng đạo
Chương Quyển 1 - 103: Nhìn lời nói, hành động mà nhận biết phẩm tính
Chương Quyển 1 - 104: Hộ pháp
Chương Quyển 1 - 105: Một ngọn đèn, một đoàn người
Chương Quyển 1 - 106: Đình tránh mưa, đèn định hồn
Chương Quyển 1 - 107: Lôi Đình Pháp Kiếm
Chương Quyển 1 - 108: Sương trắng như sóng
Chương Quyển 1 - 109: Linh Hà Hãm Không Kiếm Vực
Chương Quyển 1 - 110: Dò xét trận
Chương Quyển 1 - 111: Con đường xác chết
Chương Quyển 1 - 112: Phá miếu
Chương Quyển 1 - 113: Hóa kiếm thành tia
Chương Quyển 1 - 114: Hãm Tiên
Chương Quyển 1 - 115: Nhập miếu
Chương Quyển 1 - 116: Trốn
Chương Quyển 1 - 117: Ngày sau lại uống túy tiên mộng
Chương Quyển 1 - 118: Ngoại lực há độ được tâm ma
Chương Quyển 1 - 119: Cớ sao không luyện tâm
Chương Quyển 1 - 120: Tồn tại tất có khắc chế
Chương Quyển 1 - 121: Chư tà tránh lui
Chương Quyển 1 - 122: Duyên diệt, chỉ còn thần vị
Chương Quyển 1 - 123: Duyên sinh duyên diệt
Chương Quyển 1 - 124: Một ý niệm, tự tại thiên địa
Chương Quyển 1 - 125: Một quẻ hỏi quỷ thần
Chương Quyển 1 - 126: Long vương kinh hà
Chương Quyển 1 - 127: Tâm có mầm non âm thầm nảy mầm
Chương Quyển 1 - 128: Muốn xông tận trời cao
Chương Quyển 1 - 129: Thỉnh thần phù hộ
Chương Quyển 1 - 130: Trời đất có thần cấm
Chương Quyển 1 - 131: Tâm tình có nảy sinh, cũng nên dừng lại ở lễ nghĩa cư xử
Chương Quyển 1 - 132: Nàng thuộc về đêm tối
Chương Quyển 1 - 133: Dưới hàng mi rủ, có nụ cười khẽ
Chương Quyển 1 - 134: Trời loạn, ai sẽ lại phong thần?
Chương Quyển 1 - 135: Tầng tầng trói buộc
Chương Quyển 1 - 136: Khắp nơi đều giành đường sống
Chương Quyển 1 - 137: Yêu linh nghe đạo trước thần miếu
Chương Quyển 1 - 138: Quảng Hàn
Chương Quyển 1 - 139: Chân thần
Chương Quyển 1 - 140: Một đêm đổi thần
Chương Quyển 1 - 141: Ai khóc ai cười ai lạnh bạc
Chương Quyển 1 - 142: Thần phù hộ? tự cứu!
Chương Quyển 1 - 143: Không Tranh Phù Hoa
Chương Quyển 1 - 144: Đi con đường nào
Chương Quyển 1 - 145: "Tựu Thử Bá Lăng Tế Hồn Phiên"
Chương Quyển 1 - 146: Tế Thần Bá Lăng Ta
Chương Quyển 1 - 147: Từng có kiếm hà nghiêng trời diệt tiên thánh
Chương Quyển 1 - 148: Nguyện lực sinh lửa nóng
Chương Quyển 1 - 149: Ánh kiếm thiêu đốt
Chương Quyển 1 - 150: Quỷ vực chốn nhân gian
❖ Đánh giá (0)
Đăng nhập để đánh giá truyện!
Đăng nhập0.0
☆
☆
☆
☆
☆
0 đánh giá
5 sao
0%
4 sao
0%
3 sao
0%
2 sao
0%
1 sao
0%
Chưa có đánh giá nào.
Truyện Liên Quan