Chương 87: Nếu không thì sao
Việc ghi hình kỳ hai kết thúc, các khách mời lần lượt rời Sách Hải trở về.
Đường Quyết thì bay thẳng sang điểm kế tiếp để khảo sát hiện trường.
Kỳ tiếp theo ghi hình vào ngày 14 tháng 9, còn ngày 9 tháng 9 cô quay về Nam Hải.
Tối ngày 10 tháng 9, Đường Quyết nhận được tin nhắn của Sở Túc.
Rất trực tiếp.
Sở Túc: 【Tay ổn chưa?】
Quả thật, sau khi phồng rộp vì nước, tay Đường Quyết bong mất một lớp da, lúc đó cả bàn tay sần sùi không ra hình dạng. Sau khi da non mọc lên thì khá hơn, chỉ là vùng này vẫn còn hơi đỏ.
Cô từ phòng đi ra, vào bếp rót một cốc nước, nghĩ nghĩ rồi dùng một tay gõ chữ.
Đường Quyết: 【Gần xong rồi.】
Uống nước.
Sở Túc: 【Để tôi xem.】
Sặc.
?
Thẳng thắn quá mức rồi đó?
Trước hết, cô vốn chẳng có lý do gì phải báo cáo với người này. Thứ hai, chuyện chụp tay mình rồi gửi qua... hai người đều là đồng tính nữ, gửi kiểu ảnh này... khụ, hơi không ổn lắm.
Đường Quyết chuẩn bị giảng đạo lý với cô, nhưng không ngờ rằng Sở Túc còn "mạo muội" hơn cô tưởng nhiều.
Bên kia gửi sang một tấm ảnh.
Sở Túc: 【Ra đón tôi.】
Đường Quyết mở ảnh ra xem.
Rất đặc trưng, cũng rất quen thuộc — bảng trạm: Trạm xe buýt cổng Nam Đại học Nam Hải, đường Khánh Lâu Xuân.
Người bình thường muốn gặp mặt kiểu gì cũng phải hỏi trước tối nay có rảnh không, hẹn gặp ở đâu.
Còn Sở Túc thì không. Cô ấy cứ ngồi thẳng ở đó chờ bạn đến đón, lại còn chọn một địa điểm rất kỳ quặc — không phải quán cà phê hay nhà hàng, mà là ven đường, trạm xe buýt, ngồi đó cho trúng gió, rồi gửi cho bạn một bức ảnh nói "đang đợi". Chỉ cần giả sử không đi đón, thì kiểu gì cũng không qua được cửa này.
Đường Quyết cười lạnh một tiếng. Đừng tưởng người khác không nhìn ra nhé, chơi cao tay thật đấy, toàn khổ nhục kế.
Cạn lời.
Hà, ai thèm mắc câu của chị?
Mưu mẹo lần nào cũng để chị được lợi, thế mà cũng được à?
Buồn cười!
Đường Quyết vừa lải nhải, vừa cầm chìa khóa xe ra cửa.
·
Mười lăm phút sau, xe Đường Quyết tấp vào trạm xe buýt, dừng vững vàng trước mặt Sở Túc.
Dừng tinh tế đến mức nào? Chính giữa thân xe đối diện với Sở Túc, không nghiêng về phía cửa nào, hoàn toàn không ám chỉ cô nên mở cửa nào để lên xe.
Sở Túc ngồi trên băng ghế dài, cũng không phải ngồi không mà đang nghe điện thoại, có lẽ là nói chuyện công việc. Thấy xe tới, cô liếc nhìn, chạm mắt với Đường Quyết trong ghế lái vài giây, rồi đứng dậy đi tới.
Cô mở cửa ghế sau, ngồi vào, đóng cửa, vẫn cầm điện thoại, miệng nói:
"Được, hợp đồng để pháp chế xem qua, không vấn đề thì có thể ký..."
Ngẩng đầu, lại đối diện ánh mắt nhau, lần này qua gương chiếu hậu.
"Ừ, cúp nhé." Sở Túc nói xong thì hạ điện thoại xuống.
Trong xe bỗng nhiên yên tĩnh, tiếng đèn cảnh báo nhấp nháy đặc biệt rõ, như đang gõ vào thứ gì đó vô hình.
Đường Quyết dùng đầu ngón tay gõ nhịp lên vô-lăng, rồi hỏi: "Đi đâu?"
Hơi kiểu biết thừa rồi còn hỏi.
Ba chữ "ra đón tôi" tinh tế ở chỗ: không phải "đến gặp tôi", "đến xem tôi", hay "đưa tôi về".
Ra đón tôi, tức là: em đi từ đâu đến thì đến đón tôi, chúng ta cùng nhau quay về một nơi nào đó.
Sở Túc rất bình thản: "Tối nay em phải họp online đúng không? Đưa tôi về nhà vẫn kịp chứ?"
Đường Quyết: "Nhất định phải vậy à?"
Phải về nhà tôi ấy.
Sở Túc: "Ừ."
Nhất định.
Đường Quyết cười: "Chị ngồi đây mà dám chắc tôi đang ở Nam Hải thế à? Sao chị biết sao tôi nhất định có thời gian đến đón chị?"
Sở Túc cũng cười: "Bốn mươi phút nữa em họp, trong nhóm của em nói là em đang ở nhà."
Nhóm đó không có nghệ sĩ, là nhóm chương trình làm việc với quản lý, Viên Dao ở trong đó.
Tính toán hết rồi. Đường Quyết bất lực lắc đầu, khởi động xe.
Xe rời khỏi đường Khánh Lâu Xuân.
Chiếc xe Đường Quyết chọn mất khá lâu, là sedan bốn cửa màu đen xám đậm, không phải cái hãng đặt quảng cáo từng khiến cô phát điên, giá cũng không rẻ. Xe trông rất kín đáo nhưng đủ thể diện, dù gì thì cũng là bà chủ rồi.
Sở Túc ngồi ghế sau, không làm gì khác, chỉ chống đầu, lặng lẽ nhìn cô lái xe.
Bằng lái của Đường Quyết lấy từ trước khi lên đại học. Cô luôn biết lái, nhưng trong ký ức hành trình của hai người trước kia, chỉ có cảnh đứng ven đường đợi Didi, lên xe, ngồi song song hàng ghế sau — hoặc nói chuyện, hoặc ngủ, hoặc chị chị em em.
Đây là lần đầu Sở Túc thấy cô ấy lái xe.
Đường Quyết không phải kiểu thích một tay cầm vô lăng, nhưng toàn bộ trạng thái rất thả lỏng: tựa lưng ghế, nhìn đường, bật xi-nhan, lái xe trôi chảy. Không hiểu sao lại toát ra một loại khí chất chín chắn, tri thức.
Cô ấy không bật nhạc, không mở radio. Hai người im lặng suốt quãng đường. Hai mươi ba phút sau, xe tiến vào bãi đỗ của khu dân cư.
Giá nhà ở Nam Hải vốn rất cao. Khu này vị trí tốt, phần lớn là căn ba phòng, dù chỉ thuê thôi cũng không phải người thường ở nổi.
Xe đỗ vào chỗ, tắt máy. Sở Túc khẽ cười không tiếng, rồi mở điện thoại, lặng lẽ tự gửi cho mình địa chỉ ở đây.
Sau đó xuống xe, lên lầu, đi thang máy lên tầng sáu, mỗi tầng có ba nhà, dùng khóa vân tay. Đường Quyết nắm tay nắm cửa, mở cửa.
Sở Túc từng thấy phòng khách này trong vòng bạn bè của cô ấy. Khi cửa mở ra, cô lại quan sát thêm một chút: một mảng cửa kính lớn sát đất, tầm nhìn rất thoáng, cảnh đêm thật sự đẹp. Trong nhà là thiết kế không có đèn chính, ánh sáng ấm, sàn gỗ xương cá. Nội thất mềm không cầu kỳ, hẳn là cô ấy tự chọn, gu rất tốt, cảm giác gọn gàng, dễ chịu. Phòng khách khá rộng, bếp mở, cạnh đó có quầy bar; các phòng khác nhiều, tủ sách và bảng trắng chắc ở phòng làm việc.
Sở Túc chỉ liếc mắt mấy cái mà đã ghi nhận được từng ấy. Bên kia, Đường Quyết mở tủ giày, đặt xuống sàn một đôi dép bông cotton màu xanh đậm, rất bình thường.
Cô ấy tự thay giày sang đôi dép màu đen, kiểu khác, đẹp hơn rồi nói thêm: "Đôi này Mạc Kinh Niên từng đi mấy lần, tôi không có đôi mới. Nếu chị để ý thì không cần thay cũng được."
Sở Túc cúi đầu, nhìn đôi dép vài giây. Cô có để ý, nhưng không phải vì chuyện đó.
Cuối cùng cô vẫn thay dép, vào nhà, ngồi xuống chiếc sofa thấp màu nâu phong cách vintage, rất thoải mái.
Đường Quyết khá lịch sự, đi về phía bếp, nâng giọng hỏi: "Chị muốn uống gì không?"
Sở Túc: "Nước là được."
Bếp mở ở phía bên kia. Sở Túc liếc nhìn bàn trà, trên đó có laptop, máy tính bảng, giấy bút.
Cô nghe Đường Quyết "ờ" một tiếng, rồi tiếng mở đóng tủ lạnh. Sau đó Đường Quyết quay lại, đưa cho cô một chai nước khoáng.
Sở Túc nhìn chai nước đang được người ta cầm đưa về phía mình, rồi ngẩng đầu lên. Cô không nhận ngay, chỉ dùng ánh mắt rất phức tạp nhìn Đường Quyết một cái.
"Hả?" Đường Quyết đón lấy ánh nhìn đó, nghĩ một chút rồi nói: "À, không có chai không lạnh. Nếu sợ lạnh thì để một lát nhé."
"Không sao, cảm ơn." Sở Túc đưa tay nhận, mở nắp uống một ngụm, rồi đặt chai nước lên bàn trà.
Đường Quyết nhận ra từ lúc vào nhà, cảm xúc của Sở Túc có gì đó không đúng, nhưng cô không hiểu, cũng không tiện hỏi.
Cô nhìn giờ, nói: "Chị ngồi một lát hay thế nào? Tôi phải vào họp đây."
Sở Túc hỏi: "Đi đâu?"
Đường Quyết: "Trong phòng?"
Sở Túc: "Ở đây đi."
Đường Quyết: "Tôi họp mà." Chuyện này chị nghe được à?
Sở Túc bật cười: "Đạo diễn Đường, em xem kỹ đi. Nếu cuộc họp này không liên quan đến tôi, sao trong đó lại có quản lý của tôi?"
À, Đường Quyết lúc này mới kịp phản ứng. Thì ra người này đến họp cùng cô.
Sở dĩ cô ấy không ý thức được cuộc họp này có liên quan đến Sở Túc là vì trong nhóm đó có một người đặc biệt hơn, khiến cô ấy bận suy nghĩ chuyện khác, không để ý tới đây.
Đường Quyết ngồi xuống thảm trước bàn trà, mở laptop, rồi lại ngẩng lên nhìn Sở Túc: "Chị sẽ không nói gì chứ?"
Nếu không thì nửa đêm nửa hôm, hai người ở cùng nhau, giải thích thế nào?
Sở Túc hiểu cô đang nghĩ gì, đáp: "Có thể không nói."
Tốt.
Cuộc họp bắt đầu, gọi thoại.
Người tham dự có: Đường Quyết, Hà Nguyệt Mẫn, Viên Dao, mấy biên kịch – planner của chương trình, và Phương Trung.
Đúng, Phương Trung.
Khách mời của tập sau của Hành Trình Của Năm Tháng chính là Lạc Kỳ.
Giờ đã khác xưa. Lạc Kỳ không còn là nữ diễn viên vô danh bị người ta mặc sức chèn ép trên phim trường. Sáu năm trôi qua, giờ cô là hoa đán hạng nhất, mấy bộ phim hot đưa cô ấy lên vị trí "chị đại" của công ty. Cô không kết thúc hợp đồng với công ty, Phương Trung trở thành quản lý của cô.
Đường Quyết bật loa ngoài, gõ bàn phím ghi biên bản. Cuộc họp này do Hà Nguyệt Mẫn chủ trì, trao đổi chủ yếu giữa Viên Dao và Phương Trung, cô chỉ phụ trách thực thi, không phải trọng tâm.
Hà Nguyệt Mẫn xã giao vài câu rồi vào chủ đề chính, đó là hy vọng ở tập sau, Sở Túc và Lạc Kỳ có thể giao lưu trao đổi một chút, tiện thể xào CP.
Thật ra kịch bản kiểu này vốn rất thường gặp. La Thẩm và Tạ Văn Húc hợp tác một bộ phim mới sắp chiếu, nên ngay từ đầu chương trình đã cố tình trói tương tác, Đường Quyết từng chỉ đạo nhiều lần.
Xét về điều kiện thì Sở Túc rất tốt, nhưng nam khách mời còn lại đã kết hôn, còn cô em Tiểu Hàn thì quá nhỏ, không tạo được sức hấp dẫn.
Tổ chương trình luôn cảm thấy để Sở Túc "độc mỹ" là quá lãng phí, nên một mực cố tìm cho cô một chỗ để xào, cho tới tập này, Lạc Kỳ xuất hiện. Hai người đẹp đến mức chỉ cần tưởng tượng đặt cạnh nhau đã thấy trời sinh một cặp. Vậy thì không xào lúc này thì còn đợi khi nào?
Nghe tới chuyện xào CP, tay Đường Quyết gõ bàn phím khựng lại. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Sở Túc một cái.
Sở Túc cảm nhận được ánh mắt đó, nhìn lại cô, cười rất thờ ơ, không nói gì, rồi thu ánh nhìn, cúi đầu nhắn tin.
Viên Dao: 【Mở họp rồi, mình truyền đạt lại ý của tổ chương trình, xem suy nghĩ của cậu.】
Sở Túc: 【Nghe rồi.】
Sở Túc: 【Mình không có vấn đề gì.】
Viên Dao: 【?】
Cô liếc thấy avatar đạo diễn Đường đang tắt mic, lập tức phản ứng lại.
Viên Dao: 【Tối nay cậu không định bắt mình bay từ Giang Châu đến đón cậu về nhà đấy chứ?】
Sở Túc:【Mình về Giang Tế Hào Đình.】
Viên Dao: 【À, bảo sao tuần trước cậu dọn dẹp tổng vệ sinh. Về Nam Hải ở à? Đồ ở thủ đô có chuyển qua không?】
Sở Túc: 【Để nói sau, chưa nghĩ kỹ.】
Viên Dao: 【Lát nữa cô ấy đưa cậu về?】
Sở Túc: 【Không đưa thì mình bắt taxi cũng được.】
Viên Dao: 【Không đưa thì không hợp lý đâu.】
Chủ tớ trò chuyện, chẳng ai để ý tới cuộc họp nữa.
Cho tới khi Hà Nguyệt Mẫn hỏi: "Chị Viên Dao, cô Sở feedback chưa ạ?"
Đường Quyết lại nhìn sang Sở Túc. Người này ngồi trên sofa, mặt không biểu cảm, gõ chữ, cũng không biết đang nói gì.
Vậy là... vẫn chưa phản hồi xong à?
Giọng Viên Dao vang lên từ loa: "Bên chúng tôi không có vấn đề gì, sẽ phối hợp toàn diện. Nếu bên cô Lạc cũng không có vấn đề thì có thể bàn bước tiếp theo."
Phương Trung: "Được, chúng tôi hy vọng marketing lành mạnh, vừa phải, cùng thắng."
Mic của anh ta vẫn sáng. Một giọng nữ vang lên, bình tĩnh hỏi:"Vậy ý kiến của đạo diễn Đường thì sao?"
Là Lạc Kỳ.
Đạo diễn Đường trở tay không kịp. Trong lòng, cô ấy tự trợn mắt chỉ vào mình: tôi á?
Nhưng trên mặt không lộ rõ, chỉ ngẩng đầu theo bản năng, lại lần nữa chạm mắt Sở Túc.
Lần này, Sở Túc nửa cười nửa không nhìn cô, ánh mắt trêu ngươi, đầy ẩn ý, còn mang chút công kích.
Đường Quyết không né.
Cô ấy đưa tay bật mic, nhìn thẳng vào mắt Sở Túc mà nói: "Ha ha, vất vả hai vị phối hợp. Tôi sẽ cố gắng làm sao để ba bên cùng thắng. Chúc trước hợp tác vui vẻ."
Sở Túc không nói gì, chỉ nhàn nhạt nhướng mày. Khóe môi có một nụ cười mỏng, có chút lạnh.
·
Họp xong, khoảng mười một giờ. Đường Quyết hỏi Sở Túc ở đâu, muốn đưa cô về nhà. Sở Túc rất tự nhiên đồng ý.
Vẫn là cả quãng đường im lặng. Xe dừng trước cổng tòa nhà Giang Tế Hào Đình.
Khu này ở trung tâm thành phố, nhìn ra sông, giá cả càng đắt hơn nữa.
Sở Túc xuống xe từ ghế sau, đi hai bước tới cửa kính ghế lái, khẽ gõ lên cửa.
Đường Quyết hạ kính, ánh mắt hỏi có chuyện gì.
Sở Túc: "Tay."
À.
Đường Quyết giơ tay trái lên, mu bàn tay hướng về phía Sở Túc, lắc lắc: "Không lừa chị đâu. Lúc ghi hình tập sau chắc sẽ khỏi rồi."
Sở Túc nhìn tay cô một lúc lâu mới đáp: "Ừ."
Đường Quyết thu tay về nắm vô-lăng, nói nhỏ: "Vậy chị... lên đi."
Sở Túc gật đầu, đứng thẳng người.
"Tôi đi đây." Đường Quyết.
"Ừ." Sở Túc.
Không khí có chút khó hiểu, vừa xa cách, vừa mập mờ.
Đường Quyết không rõ mình rốt cuộc có muốn đi hay không.
Nhưng cuối cùng cô vẫn nói: "Ngủ sớm nhé. Ngủ ngon."
Sở Túc dịu dàng đáp: "Em cũng vậy. Ngủ ngon."
Đường Quyết gật đầu, thu ánh nhìn, kéo kính lên, lái xe rời đi.
Đến khi không còn thấy đèn xe nữa, Sở Túc mới xoay người vào trong.
·
Mười chín phút sau, Đường Quyết về đến nhà.
Vào cửa, cô ấy đặt chìa khóa xuống, tiện tay mở tủ giày. Khi định lấy dép trong nhà, cô thấy đôi dép bông màu xanh được xếp ngay ngắn bên cạnh. Cô ấy bỗng ngẩng đầu, quay người nhìn về phía bàn trà, chai nước khoáng đã bị Sở Túc mang đi. Uống chưa mấy ngụm, cũng mang đi hết.
Đường Quyết đột nhiên hiểu ra Sở Túc đang để tâm điều gì.
Trong lòng bỗng chộn rộn, một nỗi buồn khó gọi tên. Nhưng cô ấy chỉ khẽ thở dài.
— Thế thì... nếu không thì sao chứ?
·
Đường Quyết đang đi về phòng chuẩn bị tắm thì nhận được cuộc gọi của Mạc Kinh Niên.
Mạc Kinh Niên: "Lạc Kỳ sẽ tới." Giọng khẳng định.
Đường Quyết: "Ừm."
Mạc Kinh Niên: "Tập sau chỉ có mỗi cô ấy là khách mời. Bên Lạc Kỳ chủ động liên hệ với chương trình, rất có ý vị nha."
Đường Quyết: "À... ừ." Giọng khá yếu.
Mạc Kinh Niên: "Cô ấy nhằm vào chị nhỉ?"
"Có lẽ..." Đường Quyết cũng không chắc. Cô ấy phản ứng lại: "Khoan, em biết gì rồi?"
Chìm Xuống chưa phát sóng, thật ra không nhiều người biết giữa Đường Quyết và Lạc Kỳ từng có liên hệ.
Nhưng Mạc Kinh Niên biết: "Chuyện năm đó ở phim trường, chị nghĩ lại đi, đủ để người ta động lòng rồi."
Đường Quyết hơi ngạc nhiên: "Chuyện này mà em cũng biết?" Việc này khá nội bộ mà.
Mạc Kinh Niên đáp: "Xin lỗi nhé, bản thân hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm, em chẳng có bản lĩnh gì đặc biệt, chỉ là... hơi nhiều chuyện."
Đường Quyết nghiến răng: "Hừ..."
Mạc Kinh Niên cảm thán: "Cái show của mấy người náo nhiệt thật đấy."
Đường Quyết: "......"
Mạc Kinh Niên: "Em muốn đến thăm đoàn."
Đường Quyết bỗng thấy ai cũng điên cả rồi: "Em bị bệnh à!"
Mạc Kinh Niên lại cười, nghe còn khá vui: "Em thích xem tam giác tình yêu nhất mà."
Đường Quyết: "Chị nói thật, cô bị bệnh à? Rảnh rỗi quá à?"
Mạc Kinh Niên: "Người khác diễn tam giác tình yêu thì em không hứng thú. Nhưng tam giác tình yêu của đạo diễn Đường, ông trời ơi, đừng có mà thú vị quá như vậy chứ."
Đường Quyết vừa khóc vừa cười: "Em đã đến rồi thì hay là quay luôn đi, chị rút."
Mạc Kinh Niên: "Đường Quyết, có rất nhiều chuyện chị chưa nghĩ thông đâu. Chị biết không, chị như con lừa ấy, phải có người đứng sau thúc thì mới đi, không thì chạy trốn tới tận chân trời. Giờ thì tốt rồi, có người đến ép chị rồi. Thuận theo đi."
Đường Quyết: "Thuận theo cái gì?"
Mạc Kinh Niên đùa: "Trước hết, em ủng hộ chính thất."
Đường Quyết: "Chị thấy cô bây giờ giống như bị hạnh phúc làm cho ấm đầu rồi. Trước kia chị gặp cô đâu có thế này."
Mạc Kinh Niên: "Chứ sao nữa? Con người sống chẳng phải vì yêu sao. Như chị đấy, thích chơi trốn tìm với tình yêu."
Đường Quyết: "Biến đi!"
Mạc Kinh Niên: "Ok, cả thế giới để em lo cho tròn!"
-----------------------
Lời của tác giả Kỳ Phá:
Những bạn chưa hiểu có thể quay lại xem chương 41.
Duyên Ngọc - Kỳ Phá
Tác giả: Kỳ Phá
109 chương | 942 lượt xem
Bình Luận (0)
Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!
Đăng NhậpChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!