Chương 63: Ngày mai

Cập nhật: 21 giờ trước | ~17 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

Cô ấy cảm thấy Đàm Minh Thiên đáng chết.

Thật ra ngày đầu tiên nhìn thấy anh ta, Đường Quyết đã vô cớ khẳng định người này sống không lâu.

Trên người Đàm Minh Thiên có một loại hơi thở mục nát, tựa như một cái xác du đãng giữa nhân gian.

Anh ta cố chấp, điên cuồng, sa sút và giãy dụa, bản ngã bị thiêu đốt, tinh thần thì lưu lạc.

Nói sai không phải là tôi, sai không phải là cô, mà là sinh không gặp thời. Ngày xưa, tướng quân trung thần sinh không gặp thời, cuối cùng gian thần lộng hành, chiến hỏa lan tràn, cả quốc gia tiêu vong, rồi sử sách chỉ để lại một nét mực đậm. Chỉ là bây giờ, không ai hiểu cho một con kiến hôi hám, anh ta sinh không gặp thời, k** r*n đến mấy cũng không có người để ý.

Anh ta đẩy không nổi cái cối xay nặng nề khổng lồ, cuối cùng bị chính nó nghiền chết.

Từ khoảnh khắc Đàm Minh Thiên xuất hiện trong đời Đường Quyết, từ đầu đến cuối đều chỉ là một cái xác không mang chủ ngh** c*c đ**n, lung lay sắp đổ. Anh ta không muốn thay đổi, anh ta trách móc tất cả những người không hiểu cho anh ta không tha cho anh ta. Cuối cùng anh ta ý thức được, trong không khí chỉ tràn ngập những nông cạn và dung tục, thế là anh ta từ bỏ việc hít thở, cho đến khi ngạt thở.

Bốn tháng này, Đường Quyết lật đi lật lại bản thảo của Thiên Địa Bất Dung và Phương hướng. Mỗi một phần đều có dấu vết của năm này tháng nọ. Bản thảo của Thiên Địa Bất Dung cách hiện tại đã lâu, khoảng chừng 5 năm, trang giấy ố vàng, bút tích đều mơ hồ phai màu. Lật đến trang cuối kịch bản, có một nét chữ mới, không cùng tuổi thọ.

Đàm Minh Thiên cuối cùng chỉ viết hai chữ.

"Ta hận."

Mùa xuân ở Nam Hải vốn nhiều mưa. Đặc biệt là tháng 4, tháng 5, không có mặt trời, bầu trời khóc đến chết đi sống lại.

Từ nước Pháp trở về Nam Hải, tháng 4 tháng 5 tháng 6, Đường Quyết không tiếp tục nhìn thấy ánh nắng.

Đường Khánh Lâu Xuân, rẽ vào ngõ nhỏ, tầng hai. Trời nồm, quần áo vĩnh viễn không khô, mặt tường vĩnh viễn đọng hơi nước, mặt sàn vĩnh viễn ướt sũng, trong phòng trộn lẫn mùi nấm mốc, một cảm giác áp bách không có sinh khí.

Mỗi ngày Đường Quyết ngồi trong phòng nhìn chằm chằm mặt tường đỏ ngoài cửa sổ, nghe tiếng mưa rơi. Cô ấy phát hiện bệ cửa sổ nơi hẻo lánh đã mọc nấm, cô ấy quan sát nó lớn lên. Nấm càng hướng sinh, người càng hướng chết.

Đường Quyết đứng lên, tay nắm lấy bó dây thừng đặt bên cạnh.

Chuyến tàu số bảy rất chuyên nghiệp, trích dẫn đủ ví dụ kinh điển chứng minh cô ấy thất bại đến mức nào.

Trong bài đăng ngày đó có video cô ấy chửi cả thiên hạ, Chuyến tàu số bảy nói cô ấy kiêu ngạo, bất kham, coi trời bằng vung, Trái đất đâu có quay quanh cô, sao cô có thể muốn quay thì quay muốn chụp thì chụp, cô dựa vào đâu mà trút giận lên những người bỏ tiền ra thuê cô, lại dựa vào đâu mà liên lụy những người làm công ăn lương vô tội khác, đừng có quá đáng.

Trong bài đăng ngày đó có ảnh khỏa thân đã bị che mờ, không biết là ai trong giới tiết lộ, chuyện đã sớm truyền ra, cô đam mê chụp thể loại rẻ tiền này à, gặp ai cũng hỏi có muốn chụp ảnh n*d* không, quá đỗi ghê tởm. Tục tĩu, một phụ nữ mà cũng có thể tục tĩu đến vậy, chẳng phải quá b**n th** sao.

Trong bài đăng ngày đó có doanh thu phòng vé và điểm số của Thiên Địa Bất Dung, để chứng minh bộ phim này nát đến mức nào. Đây là tài hoa trong truyền thuyết của cô sao? Trình độ quay ra loại phim thế này mà cũng dám quát tháo trên phim trường? Rốt cuộc cô có gì đáng để kiêu ngạo? Có thể mở to mắt nhìn thẳng vào trình độ thật sự của mình không?

Trong bài đăng ngày đó còn có Cung Kính. Cô nghĩ một chút xem có khi nào cô chỉ là vật làm nền thôi không? Bởi vì dựa theo thực tế, Cung Kính mới là người luôn ổn định phát huy tài hoa xuất chúng, anh ấy có 73 Đao, anh ấy có Ngân Hà Chuyện Cũ, ngoài Hoành La anh ấy còn quét sạch các giải thưởng khác của giới điện ảnh. Mà nhìn lại hai ba năm nay, cô quay một bộ phim rác, một bộ phim quay dở thì bỏ. Ngoài ra, cô không có cái khác có thể đem ra được, còn sót lại chỉ là một cái phim kinh dị ngắn kinh phí thấp và quảng cáo. Trời ạ, lúc Cung Kính của người ta đi quay chụp dự án tiền tỉ, còn cô đi quay quảng cáo. Thành tích của Mộc Sâm lẽ ra phải thuộc về mình Cung kính, mà cô chẳng biết xấu hổ chen vào, cọ một cái danh hiệu "đạo diễn Hoành La". Cô đặt tay lên ngực tự vấn đi, cô có khả năng quay ra Mộc Sâm không? Không có cái đầu to, sao dám đội cái mũ lớn như thế?

Thời gian không biết nói dối, rốt cuộc nó cũng rửa sạch hào quang giả tạo của cô. Có lẽ ban đầu, dưới sự giúp đỡ và dạy bảo của Cung Mẫn Thố và Cung Kính, cô từng có thể có cơ hội tỏa sáng rực rỡ, nhưng sự thật chứng minh, rời khỏi nhà họ Cung, cô chẳng làm nên trò trống gì cả. Cô không chống đỡ nổi, cô chẳng khác gì người thường.

Cô là một kẻ tầm thường.

Tầm thường lại tự đại.

Thật ra Đường Quyết cũng không biết bó dây thừng này xuất hiện trong nhà mình từ khi nào.

Có thể là thuận tay mang về từ một đoàn phim nào đó trước đây; có thể là mua lúc đi ngoài đường mà chẳng để ý; cũng có thể là đang xem điện thoại rồi bỗng dưng đặt hàng. Không biết, dù sao cuối cùng nó cũng đã nằm trong tay.

Nhà của Đàm Minh Thiên là kiểu cũ, có xà ngang trong phòng, nhưng của Đường Quyết thì không, chỉ có trần nhà.

Nhà cô cũng không có ban công, chủ nhà đã đóng một ống thép to không gỉ trước cửa sổ để phơi quần áo. Buồn cười thật, một ngày có hai tiếng có nắng, phải tranh thủ từng giây để phơi đồ.

Độ cao thì đủ, cô ấy tìm một cái ghế đẩu, đứng ở phía dưới, ném một đầu dây thừng qua ống thép, buộc lại thành một cái nút, nút chết.

Cô ấy dùng sức túm kéo một cái, hẳn là đã đủ chắc.

Con người sống thêm mấy cái chớp mắt là còn bị thống khổ xâm chiếm thêm mấy giây.

Cô cảm nhận rất rõ nguồn cảm hứng của mình đang cạn kiệt từng bước một. Như đứng giữa băng tuyết, cảm nhận được dòng máu trong cơ thể chảy chậm dần, sắp đông cứng. Như một người hấp hối nghe thấy từ tiếng bíp bíp của máy móc ở bên cạnh trong tiếng khóc than của người thân. Đó là nhịp tim của chính mình, sắp sửa biến mất.

Bi kịch là cô ấy đã quên bản thân viết Mộc Sâm như thế nào, cô ấy đã quên Thiên Địa Bất Dung ban đầu trông ra sao, cô ấy quên mất lúc trước sao lại quay Chìm Xuống, cô ấy quên cách sáng tác, quên mất cách quay phim.

Cô ấy thậm chí không làm nổi một đồ án tốt nghiệp đơn giản nhất. Bây giờ chỉ cần nhìn thấy steadicam là muốn nôn. Cô ấy cười bạn học của mình nịnh bợ, để rồi chính bản thân lại không có cách nào tốt nghiệp.

Cô ấy từng nói mình là một đống mảnh vỡ, phải dựa vào lý tưởng để ghép lại. Sau này mới phát hiện, hiện thực không giống như tưởng tượng. Chính lý tưởng khiến cô đau đớn.

Nhắm mắt lại là hình ảnh người chết, lúc thì là thang máy, lúc thì là cửa mở.

Ngoài ra, trong đầu cô là một mảnh hư vô, trống rỗng, trống rỗng, trống rỗng.

Thứ chí mạng nhất là trí tưởng tượng đã biến mất.

Tất cả sự vật đều cập bến trên mảnh đất hoang vu và cằn cỗi.

Toàn bộ niềm tin của cô đã sụp đổ.

Không muốn đi đến ngày mai.

Ta hận.

Đường Quyết đứng trên chiếc ghế thấp, ngẩng đầu lên, ánh mắt không có tiêu điểm.

Mưa ngoài cửa sổ thỉnh thoảng bắn vào người cô ấy, cũng chẳng sao.

Rồi cô đưa tay kéo sợi dây về phía mình, lọt đầu vào, cằm mắc vào một đầu dây thừng, chuẩn bị chết thẳng cẳng.

Khoảnh khắc cuối cùng trước mắt, cô ấy thấy chiếc điện thoại trên sofa sáng lên, có cuộc gọi đến.

Đường Quyết bước xuống khỏi chiếc ghế.

Cô ấy đi tới sofa, cầm điện thoại lên, bắt máy, giọng rất bình thản.

"Alo, mẹ à."

"Đường Đường, con nghỉ chưa? Kỳ nghỉ này có phải vào đoàn không? Nếu con vào đoàn thì thật ra mẹ có thể tới thăm đoàn con."

Trầm mặc.

"Mẹ tính rồi này, con nói Tiểu Sở làm việc xa nhà hai năm, hình như cũng nên về rồi nhỉ? Mẹ nghĩ thế này, con mời cô ấy, với cả bố mẹ cô ấy, à còn anh trai chị dâu nữa đúng không, cả nhà sang Trừng Lâm chơi một chuyến. Mẹ với bố con làm chủ nhà, ừm... tiếp đón một chút, gặp gỡ làm quen."

Trầm mặc.

"Con nghĩ cũng lâu rồi ha, ha ha, ừm... không vội, không vội, không vội đâu, mấy đứa cứ theo ý mình. Mẹ chỉ góp một ý thôi. Con nói với Tiểu Sở thử nhé. Còn nữa là bố con ấy, ông có hỏi, năm nay con tốt nghiệp rồi đúng không, dạo này ông có người quen cho thuê tòa nhà văn phòng, nếu con muốn mở studio hay gì đó thì nói với bố, ông ấy giúp con. Mẹ chỉ là thấy sợ con một mình bận rộn không xuể lại mệt, tuyển thêm người phụ giúp cũng tốt."

Trầm mặc.

"Xem con nghĩ thế nào nhé, con thấy sao?"

Trầm mặc.

"Alô? Đường Đường?"

Đường Quyết cầm điện thoại, bước đi, mở cửa, vào phòng.

Dưới tủ trong phòng có một hộp dụng cụ. Cô áy tìm rất lâu mới tìm được một chiếc kéo vừa tay.

"Sao không nói gì thế? Alô! Mất sóng rồi à? Hả? Alô—" Thư Hòa gọi to lên.

"Vâng, bây giờ con nghe được rồi, vừa rồi sóng không tốt, mẹ nói gì ạ?" Đường Quyết từ trong phòng đi ra.

Thư Hòa nghe thấy tiếng Đường Quyết thì rất vui, bà nói: "Ôi, nãy mẹ hình như nói một mạch hơi nhiều. Mẹ nói là nếu con vào đoàn thì mẹ đi thăm đoàn con nhé, thăm đoàn được chứ?"

"Con cũng không rõ, để lúc đó rồi nói." Đường Quyết bước ra.

Bên Thư Hòa có người tới, là thư ký nói nhỏ với bà rằng Tổng Giám đốc Thư có thể xem trước báo cáo này không, chờ bà ký.

Đường Quyết cười nói: "Mẹ bận thật đấy, tổng giám đốc Thư."

Thư Hòa hơi ngại, quay sang nói với thư ký là lát nữa bà xem.

Đường Quyết đáp: "Vậy mẹ xem báo cáo trước đi, con cũng đi làm việc đây."

Thư Hòa: "Thế lát nữa mẹ gọi lại cho con nhé, về nhà mẹ gọi, nhớ nghe điện thoại đấy."

Đường Quyết đi đến cạnh ghế đẩu: "Vâng."

Thư Hòa: "Vậy con cúp máy trước đi."

Đường Quyết hít sâu, cúp điện thoại.

Rồi ngẩng đầu, giơ tay, cắt đứt sợi dây thừng.

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 940 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!