Chương 45: Không cần nói

Cập nhật: 7 giờ trước | ~22 phút đọc
Tốc độ: 1x
Cao độ: 0
Giọng đọc:
0%

"Chúc mọi người buổi tối tốt lành. Mạo muội làm phiền một chút."  Chung Ứng Nhan cầm một chén rượu lại gần, đoan trang cười: "Xin hỏi ở đây có FBI làm việc sao?"

Làm sao có thể được chứ, trong một quán bar mà một người bày máy tính gõ lách cách, bên cạnh còn có một người đang vùi đầu làm tuyển tập 38 đề thi đại học.

Chung Ứng Nhan rất muốn nói đến quán bar thì làm chút chính sự đi các vị! Nhưng cô chỉ dám nghĩ không dám nói, bởi vì đây là khu "gia đình", hai vị này đều đang đợi người tan ca, mà người họ chờ lại chính là hai mặt tiền của quán Gặp một lần đi.

Lời này vừa dứt, Sở Túc chẳng thèm để ý cô, lại vừa gõ bàn phím vừa tiện miệng đáp: "Chắc là không phải."

Vì lý do của giảng viên, nhóm làm luận văn của cô chậm tiến độ từ khâu chọn đề tài, việc thẩm định bản thảo cũng luôn bị trì trệ, khiến cả lớp họ đến giữa tháng Tư vẫn còn đang cắm đầu chạy theo luận văn.

Gần đó tình cờ có hai ba nam thanh niên vai kề vai đi qua, liếc mắt nhìn về phía này, ngây người cả.

Chung Ứng Nhan cười quyến rũ, nói với họ: "Không cần nghi ngờ, các anh đi nhầm vào thư viện rồi."

Bản thân cô đương nhiên không muốn ở lại "Thư viện" chờ thêm chút nào, sách vở càng gần cô càng thấy da đầu tê dại, vì thế cô chuyển sang quầy lễ tân đối chiếu sổ sách.

Không lâu sau, Đường Quyết tan ca từ sân khấu dàn nhạc bước xuống, trống giao cho một người khác.

Dàn nhạc vẫn tiếp tục diễn.

Khi đi ngang qua một người, cô ấy nhìn thêm hai cái, trong mắt đầy vẻ kính nể.

Lúc đến bên cạnh Sở Túc, cô ấy nói: "Oa, bạn học này, lúc mình đi làm cậu đã uống, tan ca rồi vẫn còn uống, thật mạnh mẽ nha..." .

Sở Túc cười cười, không nói gì.

Ngược lại Mạc Kinh Niên bổ sung một câu: "À, ba người đàn ông nằm kia là do chị ấy uống cho gục đấy."

Đường Quyết há to miệng, cảm thán: "Ghen tị thật, sao tửu lượng người với người lại chênh nhau dữ vậy, ba đứa chúng ta gộp lại chắc cũng không đủ cho cô ấy nhìn."

Mạc Kinh Niên: "Gộp cả em vào để?"

Đường Quyết ngồi lên chiếc ghế cao trống giữa hai người: "Để em không lẻ loi."

Sở Túc gõ xong đoạn này mới ngẩng đầu, nhìn ra xa một chút.

Lại thu tầm mắt lại, tiếp tục hỏi: "Nhưng trông cô ấy đúng là cô đơn đến rơi nước mắt."

Đó là một câu trong lời bài hát, ban nhạc trong quán vừa hay hát đến đoạn này — điệp khúc của "Tiên sinh cô đơn"[1]

— "Anh có thể không sao cả, nhưng cô đơn thì vẫn đang rơi nước mắt."

— "Con người ngoài việc giỏi sa sút, thì làm gì cũng sai."

Mạc Kinh Niên cũng thu ánh mắt lại, tiện thể liếc mắt giao lưu với bartender bên kia.

Rồi cô nói:"Bài này không phải đã diễn một lần rồi sao?" Lúc cô làm một bộ đề đã nghe thấy rồi.

Đường Quyết: "Chuyên đề tối nay mà, lão Giả của band là fan của Gary. Lát nữa mấy bài của anh ta sẽ được chạy lại hết."

Mạc Kinh Niên gật đầu: "Ồ, cũng rất hay."

"Đúng không." Đường Quyết cười, cầm ly của Sở Túc uống một hớp, lại hỏi: "Có rất nhiều ca từ hay, em thích đoạn nào?"

Đường Quyết nói chuyện với Mạc Kinh Niên, Sở Túc ở một bên cúi đầu lật sách chuyên ngành.

Mạc Kinh Niên không cần nghĩ nhiều: "《Vân tay》đi..."

Cô lặp lại lần nữa, lần này càng khẳng định: "Em thích nhất một câu của《Vân tay》"

"Anh không tin số mệnh." Đường Quyết đồng thanh.

Trăm miệng một lời.

Lại cười.

Khi đó Mạc Kinh Niên khát khao cuộc sống sau khi thi đại học, nhưng không ngờ cuộc đời lại thay đổi long trời lở đất ngay lập tức.

Sau này cô ấy không xu dính túi, thỉnh thoảng đi ngang qua một tiệm làm tóc ở con phố lớn ở đất thủ đô, trong dàn loa rẻ tiền lại nghe được bài hát này, cảm thấy như đã cách một kiếp người.

Lần đó, câu hát cô ấy nghe thấy chính là –

——  "Xuân đi xuân lại về, tôi đi qua nỗi cô đơn tối tăm."

Giờ phút này cô không thể tưởng tượng được ở tương lai, cô lại phải nhiều lần nói "Tôi không tin số mệnh" với chính mình nhiều lần đến thế.

Nhưng đó đều là chuyện của sau này.

"Chị thích《Phản bội》" Đường Quyết.

Đúng lúc ban nhạc diễn đến bài này.

Điệp khúc vừa là bất đắc dĩ vừa thống khổ.

——  "Trái tim gắn bó đến thế làm sao để nói lời say goodbye, người hiểu rõ hơn tôi, sao còn muốn tôi nói rõ."

Sở Túc gập sách lại, ngước mắt lẳng lặng nhìn cô ấy.

Đường Quyết cầm ly, nhìn chằm chằm vào tay mình.

"Một loại cảm giác như... yêu đến cùng đường." Cô ấy nói như thế.

Sau đó sắc mặt khẽ động, lại hạ giọng nói: "Những bài hát tương tự còn nhiều lắm. Ví dụ như –"

Cô ấy hát lên: "Tình yêu cuối cùng tôi dành cho người là buông tay."

"À, còn có một bài tiếng Quảng đông nữa." Cô ấy lại hát: "Tình của đôi ta như con đường đi được nửa chừng, biết rõ nếu yêu sẽ còn đau khổ nhiều hơn."

Cô ấy không nói nữa, dừng ở đây.

Chỉ còn lại tiếng ồn của quán bar và tiếng hát của ban nhạc.

Đường Quyết cảm nhận được ánh mắt của Sở Túc, quay đầu đối mặt với cô.

Vừa muốn mở miệng, lại bị ngắt lời.

Có một tiếng hát vang lên từ loa điện thoại, là giọng nữ vui vẻ phấn khởi.

– "Gấp ngàn con hạc giấy, buộc thêm dải lụa đỏ, nguyện cho mỗi ngày, chúc người thiện lương ngày nào cũng gặp may mắn."

Đường Quyết và Sở Túc đều ngây ra nhìn về phía đó.

Mạc Kinh Niên giơ điện thoại, mặt hướng về phía hai người: "Vô tình nghe thấy thôi, xui xẻo biến đi."

Đang yêu nhau mà, nghe tí cho may mắn đi!

Sở Túc cười.

Đường Quyết kêu lên:

"Á! Lê Thử! Quản người của chị cho tốt đi! Không thì bịt miệng nó lại, em không quan tâm chị dùng cách gì đâu!"

Nữ bartender tóc dài nghe vậy liền bước tới, đứng đối diện quầy pha chế. Cô đưa tay lấy điện thoại trong tay Mạc Kinh Niên, bấm tạm dừng, rồi ngẩng đầu lên.

Ánh mắt vẫn lạnh như thường, giọng nói thấp trầm.

Lê Thử nhìn Đường Quyết, hỏi:"Tại sao em không thích 《Vận may tới》? Là không thích gặp may à?"

Mạc Kinh Niên cong cong người cười đến toàn thân run rẩy.

Đường Quyết há mồm, không biết nên nói gì.

Ngược lại Sở Túc ngồi bên cạnh nở một nụ cười nhẹ, đưa tay ra sau lưng,  rất tự nhiên xoa xoa tóc cô ấy, giống như xoa đầu vậy.

Gặp một lần đi thật ra rất thú vị, giữa nhân viên có một nguyên tắc rất rõ ràng, đó là thà chết cũng không để nhau dễ chịu.

Sau đó họ mỗi ngày đều nhảy Disco trên bãi mìn của nhau, tự tìm đòn mà ăn. Bà chủ Chung Ứng Nhan dường như thật sự không tin vào cái gọi là "hòa khí sinh tài". Dù sao nơi này người ta hễ mở miệng là cãi nhau, nhưng tình cảm của họ vẫn gắn bó khá tốt.

Lần đầu tiên Sở Túc ngồi ở đây xem Đường Quyết và Râu làm việc đã có cảm giác này, chỉ là không ngờ, cảnh đời thay đổi, hôm nay cô lại ngồi ở đây một cách đương nhiên ở khu vực người nhà.

Lúc trước họ ngồi ở đây, chia ra uống hai ly rượu, hơi say. Bây giờ Đường Quyết muốn uống nước cũng không kiêng dè mà trực tiếp lấy cốc của cô uống.

Khi đó Đường Quyết cọc với Râu, nói "Anh vừa vào đã bảo người ta đêm nay không về, anh có bị bệnh không, người ta vốn không trở về nhà, mà về ký túc xá."

Mà bây giờ, Đường Quyết cầm tay cô, giả bộ thẹn quá hoá giận nói: "Không để ý đến họ nữa. Đi, về nhà thôi."

Họ sẽ tay trong tay về nhà.

Không trở về ký túc xá, mà về nhà.

Đẩy cửa quán bar ra, đi vào con ngõ nhỏ tĩnh lặng, đi thật chậm, vai kề vai.

"Chị đã nghe bài hát 《Không cần nói》 của Trần Dịch Tấn chưa?" Đường Quyết hỏi.

"Ừ, nghe rồi."

"Thật ra bài hát hát gì không quá quan trọng, chỉ nói cho chị cái tên thôi."

"Thì sao? Em muốn nói gì?"

"Ý em là, nếu, nếu ấy, nếu..." Đường Quyết mím môi, rồi lại mở miệng: "Nếu có một ngày, chị muốn chia tay với em. Có thể đừng nói ra miệng không?"

Cô ấy cố gắng giữ giọng điệu bình thản nhẹ nhàng, nửa vời: "Thật đến ngày đó, chị không cần nói, em sẽ hiểu."

Câu tiếp theo: "Em cũng không muốn đến lúc sau này người khác hỏi chị về người yêu cũ, hoặc là lần sau chị lên tạp chí, đi phỏng vấn, hay bị tò mò về mối tình đầu, chị lại tràn đầy oán hận nói – Đừng nhắc tới đồ điên đó nữa."

Đường Quyết: "Em sợ nhất là mất thể diện."

Lúc này, Sở Túc mới mở miệng: "Tại sao chị phải chia tay với em?"

Đường Quyết: "Làm sao em biết được tại sao chị muốn chia tay với em?"

Sở Túc nhướn mày, lại hỏi lại: "Sao không phải là em chia tay chị?"

Đường Quyết chững chạc đàng hoàng: "Vì em biết rõ, em sẽ không có ngày đó đâu."

Bởi vì cô ấy không thể tưởng tượng được Sở Túc sẽ bị người ta vứt bỏ, điều này là không thể, không được phép, không ai có tư cách làm như vậy với Sở Túc, kể cả chính cô, điều đó cũng không được.

Sở Túc nhìn cô, cười: "Em không cảm thấy mấy lời đó của em là rất không tôn trọng chị sao?"

Tựa như đang chất vấn tình yêu của cô, tựa như khẳng định tính cảm của Sở Túc ít hơn của Đường Quyết một chút.

Đường Quyết kịp phản ứng: "Xin lỗi, em không có ý đó."

Cô ấy lại ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm thán: "Ý em là, thế sự khó lường... Chị xem phim Hàn Quốc chưa? Chị nói xem có ngày chị bệnh giai đoạn cuối, có thể sẽ bắt đầu diễn cốt truyện cẩu huyết, chị hung hăng làm tổn thương trái tim em, bảo em đừng thương nhớ chị nữa, lòng em thành tro tàn, sau đó chị bi thương lặng lẽ chết đi."

"Đường Quyết-" Sở Túc: "Giờ em mở bài 《Vận May Tới》 được không?"

Đường Quyết: "Không phải, em... Không phải, em không có ý nói rủi chị đâu. Nhưng ví dụ, ví dụ thôi. Chị tất nhiên sẽ sống lâu trăm tuổi."

Cô lại cười, nếu đoạn vừa rồi bị Mạc Kinh Niên nghe thấy, người này nhất định sẽ mắng một câu: Hai người có thù oán gì sao?

Cô ấy suy nghĩ một lát, lại nghiêm mặt nói: "Em không nghi ngờ chị hay là gì khác. Chỉ là em cảm thấy khi hai người ở bên nhau, dù có tỷ lệ 0.01% chút xíu cũng có khả năng sẽ chia lìa. Em muốn nhân lúc hiện tại, nhân lúc trong mắt đối phương vẫn là một hình tượng hoàn mỹ không tì vết thì thảo luận rõ ràng trước. Em không muốn đến lúc chia tay lại xé mặt cào cấu nhau làm chuyện khó coi. Em muốn dù chúng ta đi không đến cuối cùng thì cũng đã yêu nhau một thời gian, tuyệt đối không hối hận."

"Ừ, chị biết." Sở Túc cũng thành khẩn đáp lại.

Đường Quyết mỉm cười.

Họ lên tầng.

Một lát sau, cô ấy lại nhắc tới chuyện vừa rồi: "Vừa nghĩ lại thấy buồn cười, chúng ta diễn phim Hàn Quốc, em nói 'Chingu kachi ma', chị nói 'Mo? Shiba'."

Sở Túc cũng cười.

Sau đó cô nói: "Em nghĩ nhiều rồi. Chị xưa nay chưa bao giờ để mình thua thiệt."

Sở Túc cầm tay Đường Quyết, nói với cô ấy: "Chị rất ích kỷ, nếu có một ngày chị sắp chết, đến lúc đó, cho dù em không thích chị nữa, chị cũng sẽ ép em phải diễn, chúng ta nhất định phải yêu nhau nồng nhiệt đến những giây phút cuối cùng, em phải tiễn đưa chị trong vui vẻ."

"Hả?" Đường Quyết.

Tới cửa, cô ấy rút chìa khoá mở cửa.

Lại nói: "Chị bảo em diễn là em diễn à? Em không thích chị nữa mà em còn nghe chị à?"

Sở Túc: "Đúng, ai bảo em vớ phải chị."

Vào cửa, đóng cửa.

Đường Quyết: "Trước hết phải thu một chút cát-xê đã."

Cô ấy lập tức hôn lên.

-----------

[1] Tiên sinh cô đơn: Biệt danh của Tào Cách (Gary Chaw), là một ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Malaysia gốc Hoa. Bài hát "Phản bội" mà Đường Quyết thích cũng là của ca sĩ này.

Ngoài ra, đến đây thì cần giải thích một chút.

Có thể bạn đang tự hỏi tại sao Mạc Kinh Niên, nhân vật xuất hiện từ chương đầu tiên sau đó lặn mất tăm, lại xuất hiện lại ở chương này mà không có chút miêu tả thân thế nào, thì Mạc Kinh Niên và Lê Thử là nhân vật chính của bộ "Định Niên" khác của tác giả Kỳ Phá, cùng thế giới với "Duyên Ngọc" nhưng ra đời trước.

Sơ lược về "Định Niên" và Mạc Kinh Niên: Mạc Kinh Niên nhỏ tuổi hơn Đường Quyết khoảng 2 tuổi, do thời điểm Đường - Sở ở bên nhau thì Mạc Kinh Niên vừa tròn 18, đang chuẩn bị thi đại học. Từ lúc đó, Mạc Kinh Niên quen và có quan hệ ái muội với Lê Thử - bartender mới của bar Gặp một lần đi. Ở thời điểm này, cơ bản Mạc Kinh Niên vẫn luôn lạc quan và mong chờ cuộc sống vào đại học, nhưng đời không như là mơ, cô bị người nhà hãm hại, bỏ thuốc ngủ vào ngày thi, cộng với khúc mắc trong tình cảm với Lê Thử nên đã xóa mọi liên lạc và biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của mọi người.

Sau đó, Mạc Kinh Niên đâm đầu vào con đường kiếm tiền, tuy cô có lên lớp nghe giảng nhưng chưa bao là sinh viên, do đó không có bằng đại học. Dần dần, Mạc Kinh Niên phát triển thành blogger, lấy tên là K.L, chuyên đi làm phim ngắn, quảng cáo, bán hàng và lăng xê diễn viên. Khoảng 2-3 năm sau (khoảng thời gian Đường Quyết và Sở Túc vẫn chia tay), Mạc Kinh Niên trở lại, nối lại tình xưa với Lê Thử nhưng lại bị người nhà tung tin hãm hại, có đúng có sai, trong đó có việc cô chưa bao giờ tốt nghiệp đại học Thủ đô. Lúc thế giới tổng sỉ vả Mạc Kinh Niên là lừa đảo và khiến tinh thần cô xuống đáy thì Sở Túc đã bí mật nhờ anh trai mình, vốn là giảng viên trường dùng quan hệ để các giảng viên ở trường nói đỡ cho Mạc Kinh Niên, từ đó lật lại tình thế.

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Duyên Ngọc - Kỳ Phá

Tác giả: Kỳ Phá

109 chương | 600 lượt xem

Bình Luận (0)

Đăng nhập để tham gia bình luận cùng các đạo hữu!

Đăng Nhập

Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!